Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 12: Nở rộ

Nguyên soái Kaiser đã chiến đấu vì Đế quốc nhiều năm, là ứng cử viên được lòng dân nhất. Nhưng không hiểu vì lý do gì, anh luôn tránh xuất hiện trước công chúng. Người dân liên minh giữa các vì sao thậm chí chưa từng thấy hình dạng thú của anh, còn những kẻ từng chứng kiến… không ai sống sót trở về.

Do Nguyên soái quá kín tiếng, Turyan trở thành ứng viên tiềm năng thứ hai.

Tình hình liên minh giữa các vì sao rất phức tạp. Ngoài Đế quốc được thành lập với trung tâm là tinh cầu thủ đô, còn có vô số hành tinh hoang dã. Turyan chính là người đã liên kết các hành tinh hoang dã này, thành lập Quân đoàn Liên minh. Mặc dù sức mạnh vẫn còn kém xa Đế quốc, nhưng không thể phủ nhận anh ta là một thủ lĩnh dũng cảm và đầy sáng tạo.

Người ủng hộ hai ứng viên này cũng chia thành phe bảo thủ và phe cấp tiến. Càng gần đến ngày bầu cử, tranh cãi giữa hai bên càng trở nên gay gắt.

Nhưng bất kể là Nguyên soái Kaiser hay Turyan, cả hai đều có năng lực bảo vệ tuyệt đối. Còn về sức mạnh chữa lành…

Họ hoàn toàn không có!

Nếu lời tiên tri trong 《Thần Tích》 là sự thật...

Vậy thì câu hỏi đặt ra là:

Liệu một trong hai ứng viên sẽ đột ngột thức tỉnh sức mạnh chữa lành, hay sẽ xuất hiện một "hắc mã"—một vị tân vương hoàn toàn mới?

Khán giả không dám bàn luận liều lĩnh về vấn đề này. Mọi người đều rất ăn ý, đồng loạt bỏ qua chủ đề ấy, tiếp tục dõi theo cây ngọc lan bé nhỏ.

Trên đời còn gì chữa lành tâm hồn hơn một đóa hoa trắng tinh khiết, đáng yêu không?

Không có!



Lâm Du không hề hay biết rằng mình đang bị hàng triệu đôi mắt dõi theo.

Cậu không còn là một cái cây ủ rũ nữa!

Tâm trạng Lâm Du đang rất tốt, cậu khẽ đung đưa cành lá, tạo thành một bóng cây xù xì lắc lư. Những phiến lá xanh mướt trông như những chiếc quạt nhỏ khẽ xào xạc trong gió, còn những bông hoa trắng phớt hồng tỏa ra mùi hương dễ chịu theo từng nhịp thở của cậu.

Đúng lúc này, cậu vô tình phát hiện bóng của một nhánh cây trên mặt đất chợt lay động.

Giữa những tán lá… hình như có một bàn tay vươn ra?!

Lâm Du: "Hả?"

Cậu mở to mắt nhìn kỹ hơn, nhưng cái bóng ấy lại trở về dáng vẻ của một cành cây bình thường.

“...Mình bị ảo giác sao?” Cậu lẩm bẩm không chắc chắn.

Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, nụ hoa cuối cùng trên tán cây cũng “bốp” một tiếng bung nở.

Cả cây ngọc lan trắng đã nở rộ!

Những sợi dây leo phấn khích đến mức uốn lượn quanh Lâm Du như những con sóng, thân mềm run rẩy. Nếu chúng có thể phát ra âm thanh, lúc này chắc chắn sẽ hét lên vui sướиɠ, nhưng cũng sẽ cố gắng kiềm chế để tránh làm giật mình mầm non.

Những cây lá rộng đều phấn khích dõi theo cây ngọc lan trắng nhỏ.

Ngay cả những cây nấm dưới đất cũng đồng loạt phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, như đang chúc mừng Lâm Du.

Dù không thể diễn đạt bằng lời, nhưng cây cối vẫn dùng hành động để bày tỏ niềm vui sướиɠ của mình. Chúng vui mừng đến mức rung lắc không ngừng, cành lá cọ xát vào nhau, những phiến lá to như ô che thả ra từng bong bóng xanh trong suốt.

Mỗi bong bóng đều phản chiếu ánh nắng thành những dải cầu vồng rực rỡ, nhẹ nhàng rơi xuống, ngưng tụ trên người Lâm Du.

Giữa cơn mưa bong bóng ánh sáng kỳ diệu và tuyệt đẹp ấy, Lâm Du cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn lên.

Dường như cậu đã nghe thấy tiếng của rừng rậm.

Cây cối đang cất lên một bài ca đặc biệt, ăn mừng khoảnh khắc cậu bung nở cánh hoa.

Thật thần kỳ, đó không phải là ngôn ngữ của con người, nhưng Lâm Du có thể kết nối tâm trí với chúng, linh hồn đồng điệu, cậu có thể hiểu từng nốt nhạc, từng câu chữ.

Đây chính là mật ngữ của rừng xanh.

Điều này khiến Lâm Du nhớ lại thời thơ ấu. Khi còn bé, cậu luôn mong chờ vào ngày sinh nhật sẽ có ai đó hát tặng mình một bài ca mừng sinh nhật, mong có người vì sự trưởng thành của cậu mà vui vẻ. Nhưng đáng tiếc, cha mẹ cậu đã mất sớm, ngay cả một mong muốn nhỏ nhoi như vậy cũng trở thành xa vời.

Thế nên cậu luôn thích sự náo nhiệt, không thích cô đơn.

Không ngờ, cuối cùng lại là cây cối đã giúp cậu thực hiện nguyện vọng nhỏ này!