Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 24

Trong lúc trò chuyện, thời gian đã trôi đến trưa. Trong toa tàu tràn ngập đủ loại mùi thức ăn.

Mọi người cũng lần lượt lấy cơm trưa ra.

Khương Nhu ăn bánh trứng, Lý Ái Hồng có bánh bao bột mì trắng, Dương Dũng Quân là bánh bao nhân thịt, Cố Minh Hiên ăn bánh thịt chiên, còn Chu Diễn thì có một hộp sủi cảo.

Ngay cả Lý Ái Hồng, người hay tham rẻ nhất, cũng có bữa trưa không tệ, xem ra cha mẹ bọn họ đều rất thương con cái. Quả nhiên, kiểu cha mẹ tệ hại như Vương Tú Cầm và Tô Ái Đảng cũng chỉ là số ít.

Tô Diệu Diệu mở bình nước quân dụng, uống vài ngụm nước linh tuyền, sau đó mới lấy ra hai cái bánh ngô.

Cô cắn một miếng bánh, uống nước linh tuyền để nuốt xuống.

Mùi trong toa tàu quá hỗn tạp, khiến cô hơi buồn nôn, nhưng bụng lại thật sự đói, chỉ có thể cố gắng ăn. Ngay cả trứng luộc cô cũng không định ăn, trứng nguội có chút tanh, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà nôn ra.

Nghĩ đến việc còn phải chịu đựng gần hai mươi tiếng nữa mới đến nơi, khuôn mặt cô thoáng chút ủ rũ.

Nhìn vào mắt người khác, dáng vẻ này của cô chính là do bánh ngô quá khó ăn.

Chu Diễn: Bảo sao nhỏ con vậy, ăn uống thế này thì làm sao mà lớn lên được.

Bỗng dưng, một bàn tay cầm hộp cơm đưa tới trước mặt Tô Diệu Diệu.

"Đồng chí Tô, cậu có muốn ăn thử bánh trứng của tôi không?"

Giọng của Khương Nhu vang lên khiến Chu Diễn, người cũng vừa định đưa hộp cơm ra, khựng lại. Anh cau mày liếc Khương Nhu đầy khó chịu, cô ta sao mà phiền thế.

Trùng hợp thay, Tô Diệu Diệu cũng có cùng suy nghĩ.

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không có khẩu vị." Nói xong, cô còn tiện tay đẩy hộp cơm lùi ra một chút, mùi đó khiến cô càng thêm khó chịu.

Nhưng Khương Nhu lại tưởng cô đang viện cớ để giữ thể diện, ánh mắt nhìn cô còn xen chút kiêu ngạo, làm Tô Diệu Diệu chỉ biết cạn lời.

Cùng là người xuyên từ thế kỷ 21 đến đây, chỉ là một cái bánh trứng mà cũng có thể ra vẻ đến thế. Chẳng lẽ chỉ vì bữa ăn của mình tốt hơn một chút? Nữ chính này đúng là nhỏ mọn quá mức.

"Đồng chí Tô, cậu không cần phải ngại. Chẳng lẽ vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao? Chúng ta mới quen nhau, chưa hiểu rõ đối phương, có chút va chạm cũng là bình thường. Sau này cậu sẽ nhận ra, thật ra tôi rất dễ nói chuyện, cũng không để bụng đâu. Cậu cũng đừng giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Cố Minh Hiên và Dương Dũng Quân: Mặc dù đồng chí Khương nói cũng có lý, nhưng sao nghe cứ sai sai.

Lý Ái Hồng: Giả tạo quá đi mất, Khương Nhu thật đáng ghét.

Chu Diễn: Chẳng phải giống y hệt mấy bà mẹ kế ngọt ngào ngoài mặt nhưng cay độc trong lòng ở khu tập thể sao?

Tô Diệu Diệu đảo mắt: Cứ nói thẳng ra là tôi không dễ thân cận, hay thích ghi thù luôn đi cho rồi.

Đã vậy, cô cũng không thể phụ tấm lòng "ẩn ý" của Khương Nhu được.

Cô lợi dụng tinh thần lực và đặc tính của không gian, lặng lẽ đặt viên thuốc gây nấc vào ly nước của Khương Nhu.

"Tôi thật sự không có khẩu vị, trứng thì tôi có rồi."

Nói xong, cô thò tay vào túi lấy ra một, hai, ba, bốn, năm quả trứng.

Mỗi lần cô lấy ra một quả, sắc mặt của Khương Nhu lại tối đi một phần. Chỉ với tâm lý này mà cũng muốn xây dựng hình tượng dịu dàng rộng lượng?

Người thực sự dịu dàng rộng lượng thì chắc chắn sẽ được yêu thích, nhưng nhân thiết này cũng không dễ mà dựng. Phải luôn kiềm chế tính khí, chỉ cần có một lần không giữ được thì sẽ sụp đổ hoàn toàn, vừa khó chịu vừa dễ bị vạch trần.

Nếu là cô, cô sẽ dựng hình tượng tiểu yêu tinh hay làm nũng. Như thế người khác mới là người bị làm khó, còn bản thân mình chỉ cần giảm bớt chút tính tình là đã được khen ngoan ngoãn rồi.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Khương Nhu cầm ly nước lên uống một ngụm, che giấu đi sự lúng túng của mình.

Tô Diệu Diệu thu lại bốn quả trứng, chỉ chừa một quả rồi đưa cho Chu Diễn: "Coi như cảm ơn, lần này anh không được từ chối đâu đấy."

"Được."

Chu Diễn nhận lấy trứng, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay cô, khiến anh khựng lại. Sau đó, anh bình thản thu tay về, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên, khiến anh không nhịn được mà xoa nhẹ hai lần.