"Con nha đầu lười biếng kia, còn không mau thức dậy!" Trong góc tường tăm tối, một tiểu nha đầu gầy gò xanh xao đang ngồi, mắt nhắm nghiền. Trước mặt nàng, một người phụ nữ trung niên mặc áo dài xanh xám, đôi mắt trợn ngược, thấy tiểu nha đầu vẫn im lìm, liền giơ chân đá mạnh: "Đồ vô dụng, còn không mau đứng dậy làm việc!"
Tử Viết giật mình tỉnh giấc, cánh tay đau nhói. Nàng xoa xoa chỗ đau, ngước nhìn người phụ nữ đang trừng mắt giận dữ, cau mày nói: "Đại tỷ, có chuyện gì vậy ạ?"
Vừa dứt lời, trong đầu nàng bỗng sững lại. Chẳng phải nàng đang ngủ say ở nhà sao? Sao giờ lại ngồi xổm trong góc xó xỉnh này? Hơn nữa, y phục của người phụ nữ này... sao lại cổ xưa đến vậy, như thể từ thời xa xưa?
Chưa kịp để Tử Viết suy nghĩ thông suốt, người phụ nữ kia đã quát lớn: "Đồ ranh con, đừng có giả ngu giả ngơ mà đánh trống lảng! Không muốn bị phạt thì mau chóng đi làm việc! Nếu còn dám lười biếng, đừng trách ta không khách khí!"
Tử Viết cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, người phụ nữ trước mặt này rốt cuộc là ai? Nàng day day thái dương đang nhức mỏi, cộng thêm việc bị mắng té tát, đầu óc có chút choáng váng. Vừa rồi, nàng chỉ tập trung quan sát người phụ nữ kia, nàng nhận ra nơi này giống... giống như Tử Cấm Thành! Kiến trúc cổ kính, xung quanh là những người con gái ăn mặc như cung nữ đang lúi húi giặt giũ, ánh mắt lén lút nhưng đầy sợ sệt. Nàng chợt thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng.
Đúng lúc này, một cung nữ khác vội vã chạy đến, đứng cạnh Tử Viết, quỳ xuống thưa với người phụ nữ kia: "Thái Vi cô cô, Tử Viết không cố ý đâu ạ. Nô tì sẽ đưa nàng ấy đi làm việc ngay."
Trong lúc Tử Viết vẫn còn đang hoang mang, cung nữ kia khẽ kéo tay áo nàng, ra sức nháy mắt. Tử Viết tuy không phải hạng người thông minh xuất chúng, nhưng nàng vẫn hiểu nàng ta muốn nói gì. Tuy trong lòng đang ngổn ngang bao câu hỏi, nhưng tình thế hiện tại chưa rõ ràng, nàng lại không dám manh động, chỉ đành ngoan ngoãn theo tiểu cung nữ kia, cung kính rời đi. Nói trắng ra là nàng nhát gan, lo cho cái mạng nhỏ của mình.
Người phụ nữ kia vừa bỏ đi, cung nữ kia liền nhỏ giọng nói: "Tử Viết, ngươi đừng chấp nhặt với Nguyên Cát tỷ tỷ và những người khác. Họ vào cung trước chúng ta, chúng ta không đấu lại họ đâu. Nếu chọc giận Thái Vi cô cô, lại càng trúng kế của họ, không đáng chút nào."