Trong mắt Trì Hiển Dương, nụ cười đó chẳng khác gì ánh mắt lả lơi, dù đầu óc cậu lúc này còn chưa kịp xâu chuỗi những sợi dây rối loạn trong lòng, không nhìn ra ẩn sau ánh mắt kia là một tâm hồn đầy tính hóng hớt.
Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, khoảnh khắc thấy Nguyên Trạch và Cố Mộng đứng cạnh nhau, trong cậu bỗng dấy lên một cảm giác muốn khóc. Đôi mắt đào hoa khẽ chớp, như thể trong đầu có cuộn băng ghi hình nào đó đang tua ngược về ba năm trước, lòng trào lên toàn những uất ức không cam lòng.
Thế nhưng Trì Hiển Dương tuyệt đối không thể khóc. Là đàn ông, khóc lóc lè nhè suốt ngày thì còn ra thể thống gì nữa.
Mọi cảm xúc dồn nén lại chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn. Giây tiếp theo, cậu đã chỉnh đốn lại tâm trạng, đeo lên mặt chiếc mặt nạ vô cảm, dựng nên một vỏ bọc bất khả xâm phạm.
Cậu liếc nhìn Nguyên Trạch một cách hững hờ: “Đi theo tôi, cần đo kích thước.”
“Được.” – Nguyên Trạch bước theo, nhìn cái gáy tròn đầy của cậu.
Trì Hiển Dương đi tới góc phòng, lục tìm dụng cụ cần thiết, tiếng va chạm lách cách vang lên không ngừng.
“Lâu rồi không gặp.” – Nguyên Trạch đứng sau lưng cậu, là người mở lời trước.
Trì Hiển Dương quay đầu lại, tay cầm dây thước mềm, giọng nhàn nhạt: “Chẳng phải vừa gặp hôm kia sao.”
“Phiền anh đứng đây một chút.” – Cậu kéo căng thước trong tay, chỉ Nguyên Trạch tới trước gương.
Nguyên Trạch ngoan ngoãn bước tới.
“Cởϊ áσ khoác ra.”
Tay cầm dây thước, cậu cảm giác nhịp tim đã bớt hỗn loạn.
Trì Hiển Dương đời này khinh thường nhất loại người cứ đắm chìm trong chuyện yêu đương sướt mướt. Bị đá thì đã sao chứ? Cho dù có gặp lại Nguyên Trạch giữa ngã rẽ nhân sinh, ai nhụt chí trước thì người ấy là kẻ thua cuộc.
Nguyên Trạch đứng trước gương. Hôm nay anh không đội mũ trùm đầu, bên trong chiếc áo khoác gió chỉ là một chiếc sơ mi trắng giản đơn. So với ba năm trước, tóc đã cắt ngắn đi nhiều. Giống như dáng vẻ mà Trì Hiển Dương nhìn thấy hôm nọ—vẫn gầy, sắc mặt lại càng kém, nhợt nhạt đến đáng lo.
Trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, trước kia Trì Hiển Dương từng hôn không biết bao nhiêu lần. Giờ nhìn lại, màu sắc hình như cũng phai nhạt đi rồi.
Cậu vô thức nhìn gương mặt trong gương một hồi, đến khi chợt bừng tỉnh thì trong lòng đã thầm tự tát mình một cái đau điếng—suýt nữa lại bị gương mặt này làm cho dao động.
Nhưng Trì Hiển Dương là người cực kỳ có nguyên tắc nghề nghiệp. Chuyện nào ra chuyện đó, tư thù tuyệt đối không được mang vào công việc.
Đầu tiên là đo vai.
Cậu đứng sau lưng Nguyên Trạch, đưa dây thước mềm áp sát người anh. Từ vai trái sang vai phải, chậm rãi kéo một đường, rồi ghi lại con số đầu tiên vào sổ tay.