"Được." Kỷ Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Từ Di Quân đối phó với hai con xác sống.
Từ Di Quân từ bỏ ý định gϊếŧ xác sống trực tiếp, nhưng hai cái bàn để đồ cao ngang hông trong cửa hàng tiện lợi giúp cô ấy có thể đối phó với xác sống mà không bị thương.
Nhưng cũng chỉ là đối phó mà thôi.
Bên kia Tống Liên tranh thủ tìm kiếm xung quanh, kết quả thứ có khả năng làm vũ khí nhất mà cô ấy tìm được lại chỉ là một con dao gọt hoa quả dài không quá hai mươi centimet.
Tống Liên: "..."
Thấy hai người này lâm vào tình cảnh khó khăn, Kỷ Thất Thất hỏi: "Có cần chị giúp không?"
"Không cần không cần, chị bảo vệ tốt bản thân là được rồi." - Đây là Tống Liên.
"Không cần, chị tự trốn kỹ đi." - Đây là Từ Di Quân.
Tống Liên có một loại yêu thương khó hiểu đối với cô, chuyện này Kỷ Thất Thất đã sớm phát hiện ra, nhưng cô không ngờ Từ Di Quân hình như... cũng bắt đầu có một loại yêu thương khó hiểu đối với mình?
Loại yêu thương này dường như là một loại thương hại đối với kẻ yếu, Kỷ Thất Thất chưa từng trải qua, không thể không nói cảm giác này khá mới lạ.
Tuy nhiên sự chăm sóc của họ không khiến cô cảm thấy phản cảm.
Tuy con xác sống trong cửa hàng tiện lợi này Tống Liên và Từ Di Quân không gϊếŧ được, nhưng xác sống cũng không thể gây thương tổn cho họ, hai bên lâm vào một trạng thái cân bằng vi diệu.
Tống Liên cũng là nghĩ ra trong lúc cấp bách, dao gọt hoa quả đúng là ngắn, nhưng cô ấy đã tháo một cây lau nhà trong cửa hàng tiện lợi, lại tìm được băng dính trong suốt, quấn con dao lên, cô ấy giơ vũ khí tự chế lên, tiến lại gần một chút, nói với Từ Di Quân: "Quân Quân, lát nữa tớ sẽ đâm vào mắt nó, thử xem mắt có phải là điểm yếu không, nhưng tớ ngắm không chuẩn lắm, chúng ta... ừm... thử nhiều lần nhé."
"Ừm." Từ Di Quân gật đầu: "Tớ sẽ cố gắng tạo cơ hội cho cậu."
Sau đó là lúc thể hiện sự ăn ý.
Tống Liên và Từ Di Quân không hổ danh quen biết nhiều năm, hai người phối hợp rất ăn ý, sau ba phút giằng co, đến lần thứ năm Tống Liên thử, con dao nhỏ kia vừa vặn đâm trúng mắt trái của xác sống.
Tống Liên còn chưa kịp vui mừng, đã thấy xác sống không hề hấn gì, tiếp tục lao đến truy sát họ.
"Chẳng lẽ điểm yếu không phải là mắt?" Tống Liên không thể tin được, cô ấy nghiến răng: "Hay là vừa rồi tớ đâm chưa đủ sâu? Tớ thử mắt bên phải xem!"