"Còn một con đường khác cần đi vòng. Đường này sẽ đi qua mấy khu dân cư ít người, và một trường tiểu học. Nhưng thời điểm này, khu dân cư không có người. Trường học cũng đang trong giờ học, cổng trường chắc chắn đã đóng. Tớ nghĩ có thể đi đường này."
Từ Di Quân vẽ ra hai con đường: "Con đường sau này chỉ có một nhược điểm là xa hơn con đường trước gần hai cây số. Đi bộ qua đó sẽ mất gần năm cây số. Bình thường, chúng ta đi cũng mất gần một tiếng. Bây giờ chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn."
"Nhưng tớ nghĩ an toàn quan trọng hơn. Quan trọng hơn nữa là, bên này tớ và Tống Liên đều khá quen thuộc. Hơn nữa, còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, ký túc xá bên kia chúng ta không dự trữ nhiều thức ăn. Chúng ta có thể mua thêm một ít mang về."
Tống Liên và Từ Di Quân đã suy tính kỹ càng mọi mặt, hai người họ đã hài lòng với kế hoạch này, chứng tỏ ít nhất đây là phương án tốt nhất có thể nghĩ ra được ở thời điểm hiện tại đối với họ.
Còn Kỷ Thất Thất?
Hai kế hoạch không khác gì nhau đối với cô, dù sao thì tuy cô không thể xé rách không gian thời gian để về nhà ngay bây giờ, nhưng cô vẫn có thể sử dụng các nguyên tố cơ bản khác.
Ngay cả khi hiện tại cô chỉ ngang bằng một pháp sư sơ cấp vừa mới tụ tập được nguồn pháp thuật, nhưng bản chất cô là một bán thần, vài con xác sống cỏn con không thể nào uy hϊếp được cô.
Kế hoạch đã được xác nhận, trước khi rời đi, họ còn một việc phải làm - mở cửa nhà thi đấu.
Trước đó chắc hẳn cũng có không ít người trốn trong nhà thi đấu, nếu họ chốt cửa từ bên ngoài, những người bên trong làm sao thoát ra được?
Tuy nhiên vì trước đó Tống Liên bị dọa sợ, cho dù bây giờ trông cô ấy có vẻ bình thường, Từ Di Quân cũng không muốn cô ấy mạo hiểm, nên việc rút thanh sắt vẫn là Từ Di Quân làm, nhiệm vụ của Kỷ Thất Thất và Tống Liên là chạy ra xa một chút trước để xem đường đi có an toàn không.
Đương nhiên, những việc này cơ bản đều do Tống Liên làm, việc Kỷ Thất Thất cần làm là ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tống Liên, nhìn cô ấy và Từ Di Quân trao đổi.
Họ ra ngoài cũng chưa được bao lâu, những con xác sống chặn ở cửa gõ cửa vẫn chưa đi.
Khi Từ Di Quân rút thanh sắt ra, cánh cửa lập tức bị đẩy ra, có mấy con xác sống đuổi theo Từ Di Quân đang bỏ chạy.