“A! Con tiện nhân này, mày dám đối xử với tao như vậy!”
Vung một cây lau nhà, sức lực của Nguyễn Vân Tranh lập tức biến mất, cô chống cây lau nhà để đứng vững, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng: “Phó Ứng Hàn bảo tôi làm người hầu, bảo tôi làm việc, nhưng không phải để cô đến bắt nạt tôi, cô là cái thá gì?”
Tiểu Hồng sắp tức điên lên, trên người toàn mùi kỳ quái, mặt mũi đầy nước bẩn, còn bị Nguyễn Vân Tranh uy hϊếp như vậy, cô ta hung dữ trừng mắt nhìn Nguyễn Vân Tranh: “Mày cứ chờ đấy cho tao!”
Nói xong, cô ta trực tiếp lên lầu.
Trước mắt Nguyễn Vân Tranh tối sầm lại, cô nhắm mắt lại để mình tỉnh táo, khóe môi khô khốc giật giật.
Cô cầm cây lau nhà lau sàn, rất nhanh, một ánh mắt lạnh như băng rơi vào người cô.
“Nguyễn Vân Tranh, tôi thấy cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Phó Ứng Hàn vang lên, hắn đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống cô từ trên cao.
Cơ thể mảnh mai của Nguyễn Vân Tranh run lên, ngẩng đầu nhìn hắn: “Phó Ứng Hàn, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin?”
Sắc mặt Phó Ứng Hàn càng thêm lạnh lùng: “Tôi thấy cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.”
Hắn trực tiếp đi xuống, nắm lấy cánh tay cô kéo lên lầu, mà dường như hắn không chú ý đến vết thương trên cánh tay cô, lòng bàn tay vừa vặn nắm vào vết thương vừa mới lành, cơn đau lập tức ập đến.
Nguyễn Vân Tranh hít sâu một hơi, bị hắn lôi lên lầu, bị hắn ném mạnh lên tấm thảm.
Đầu óc choáng váng, sau đó cằm lại bị nắm chặt.
“Nhìn cho rõ, đây đều là bằng chứng cô bắt nạt Vi Vi, Nguyễn Vân Tranh, trước đây tôi chỉ nghĩ cô hơi tùy hứng một chút, không ngờ cô lại độc ác đến vậy!”
Một xấp tài liệu trực tiếp ném vào mặt cô, cô đột ngột nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra, thấy Phó Ứng Hàn đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn cô.
Cô cầm lấy tài liệu nhìn một cái, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Dòng đầu tiên trên đó ghi ngày tháng, ngày 21 tháng 3, đại tiểu thư mang quà đi gặp Nguyễn tiểu thư, lại bị Nguyễn tiểu thư đuổi ra ngoài, còn ném cả quà ra ngoài.
Ngày 10 tháng 4, đại tiểu thư mời Nguyễn tiểu thư đi dạo phố, Nguyễn tiểu thư cố ý để đại tiểu thư phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Ngày 30 tháng 4, đại tiểu thư sợ chó, Nguyễn tiểu thư lại mang chó đi gặp đại tiểu thư, đại tiểu thư lên cơn đau tim…
Những ngày tháng phía sau ghi lại những chuyện đã xảy ra rất rõ ràng, như thể tất cả mọi chuyện đều bị người ta theo dõi vậy.
Những ngón tay đang nắm tài liệu của Nguyễn Vân Tranh siết chặt, cô nhìn về phía Phó Ứng Hàn, giọng nói gần như khô khốc hỏi: “Anh tin những thứ này? Anh tin tôi sẽ làm những việc này?”
Cô có thể nhận được sự giúp đỡ của anh đã là rất may mắn rồi, cô vẫn luôn an phận làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, sao có thể đi bắt nạt em gái của anh chứ?
Cô còn lấy lòng Phó Bạch Vi không kịp ấy chứ!
Trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó, Nguyễn Vân Tranh xem lại tài liệu, ngày 21 tháng 3 hôm đó, đúng là Phó Bạch Vi có mang quà đến gặp cô, nhưng lúc đó Phó Bạch Vi nói với cô là không thích, bảo cô vứt đi hộ…
Ngày 10 tháng 4 hôm đó, Phó Bạch Vi dẫn cô đi dạo phố, bảo cô đi mua đồ uống, kết quả xếp hàng rất lâu, đợi cô quay lại thì đã không thấy Phó Bạch Vi đâu nữa…
Còn ngày 30 tháng 4 hôm đó, Phó Bạch Vi gọi điện bảo cô đến cửa hàng thú cưng mang một con chó về, nhưng đợi cô mang chó đến rồi, Phó Bạch Vi lại đột nhiên phát bệnh…
Những chi tiết bị cô bỏ qua, không để ý đến bỗng nhiên trở nên rõ ràng, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ táo bạo!
Cô đột ngột ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Hàn: “Nếu tôi nói những điều này đều không đúng thì sao? Là Phó Bạch Vi bảo tôi vứt quà, bảo tôi đi mua đồ uống, bảo tôi đi đón chó, là cô ta…”