Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 36: Nhân vật sụp đổ hoàn toàn, không khác gì một đống rác rưởi

Sau đó, cô ta quay sang mấy nam chính khác, tiếp tục diễn màn bi kịch, nước mắt giàn giụa thốt lên: "Tất cả đều là lỗi của tôi... Đều là lỗi của tôi... Tôi đã hại chết ông cụ Tạ."

Khóc như thể ông cụ là người thân ruột thịt của cô ta vậy.

Chẳng mấy chốc, mấy nam chính xuất thân danh gia vọng tộc đều chủ động hứa hẹn sẽ giúp đỡ Tạ Vân Hạc.

Tạ Vân Hạc tất nhiên là cảm động rồi, hơn nữa, trong tiểu thuyết Mary Sue thì làm gì có chuyện nam chính trách nữ chính?

Cuối cùng, theo lẽ tất yếu, cậu ta bước lêи đỉиɦ cao sự nghiệp, trở thành tổng thống, tiện thể có được một mối tình ngọt ngào với nữ chính.

Sau đó, như một kẻ mất trí, cậu ta còn dẫn nữ chính đến trước mộ của ông nội mình để thể hiện tình cảm.

Nhân vật sụp đổ hoàn toàn, không khác gì một đống rác rưởi.

Có lẽ tác giả không nghĩ vậy, cô ta cho rằng đây chính là tình yêu.

Thẩm Thanh Thanh chưa từng đến Hội học sinh, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy chùn bước.

Đi dọc theo hành lang rộng lớn trên tầng bốn, dù thỉnh thoảng bắt gặp vài sinh viên, cô vẫn tỏ ra điềm nhiên, cứ như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình.

Cô có ngoại hình nổi bật, khí chất cuốn hút.

Từng bước đi của cô đều toát lên phong thái tao nhã, từng cử chỉ đều thể hiện sự giáo dưỡng của tầng lớp thượng lưu.

Cô và những người ở đây vốn cùng một đẳng cấp, vậy nên chẳng ai cảm thấy sự xuất hiện của cô có gì bất thường cả.

Phòng làm việc của Hội học sinh nằm ở cuối hành lang, căn phòng lớn nhất và xa hoa nhất chính là nơi đó.

Thẩm Thanh Thanh đứng trước cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, rồi cẩn thận ghé tai áp vào cửa.

Cô đã nói rồi, hôm nay đến là để làm chuyện xấu, tất nhiên phải chọn lúc không có ai mới tiện ra tay.

Hình như không có động tĩnh gì cả, chắc là không có người nhỉ?

Nghe một lúc, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thế là cô dứt khoát đẩy cửa ra.

Nếu có người thì đã sao? Với thân phận của cô, ở Đại học Lance này, cô muốn làm gì thì làm.

Ngay cả hiệu trưởng khi gặp cô cũng phải mỉm cười chào hỏi.

Dù gì thì nhà họ Thẩm cũng là một trong những thành viên quan trọng của hội đồng quản trị trường.

Hình như thật sự không có ai.

Thẩm Thanh Thanh đưa mắt quan sát xung quanh phòng làm việc, không một bóng người.

Cô lập tức đóng cửa lại.

Phòng làm việc của Hội học sinh rất rộng rãi.