Địa bàn của Tạ Vân Hạc.
Thẩm Thanh Thanh giày cao gót "cộp cộp" vang lên trên sàn gạch, trong đầu nhớ đến nguyên tác của cuốn tiểu thuyết này.
Ban đầu Tạ Vân Hạc vốn là một người bình thường, ngoài việc thường giữ bộ mặt lạnh lùng ra, thì các hành vi khác đều rất phù hợp với phong thái quý tộc.
Nhưng sau khi gặp nữ chính, chỉ số thông minh của anh ta giảm không phanh, cuối cùng trở thành một kẻ ngốc.
Thẩm Thanh Thanh nhớ lại những phân cảnh quan trọng mà ý thức thế giới đã truyền vào đầu cô.
Cô biết rõ cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, không phải vì kiếp trước cô từng đọc qua nó.
Cô có tiền có thế, từ nhỏ đã được nuông chiều như một nàng công chúa.
Trên thế giới có biết bao điều thú vị, bao điều đáng để tận hưởng.
Mỗi ngày của cô đều tràn đầy những niềm vui và sự bận rộn.
Hôm nay cô đi mua sắm, mua những món đồ mới ra mắt, những chiếc túi phiên bản giới hạn.
Ngày mai cô đi du lịch, tận hưởng dịch vụ của khách sạn bảy sao, thưởng thức những món ăn đắt đỏ nhất thế giới.
Cô có quá nhiều điều để hưởng thụ, cuộc sống của cô vì thế cũng trở nên vô cùng phong phú.
Bất kể cô làm gì, chẳng ai dám chỉ trích cô, cô chỉ cần tận hưởng cuộc sống mà thôi.
Trong thế giới này, dù ban đầu có chút trắc trở nhỏ, nhưng vị trí của cô lại còn cao hơn kiếp trước.
Nếu có thể lựa chọn, Thẩm Thanh Thanh đương nhiên vẫn muốn quay về, dù sao cha mẹ cô thực sự yêu thương và cưng chiều cô.
Nhưng nếu không thể chọn, thì ở lại đây cũng không tệ.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn sở hữu những nguồn tài nguyên tốt nhất.
Không chút do dự, Thẩm Thanh Thanh bước vào tòa nhà.
Cô có mục tiêu rất rõ ràng, bấm thang máy lên thẳng tầng bốn, nơi đặt văn phòng Hội học sinh.
Lý do khiến Mạnh Triêu Nhan có liên hệ với Hội trưởng Hội học sinh của Đại học Lance, Tạ Vân Hạc, chính là vì cô ta đã tham gia vào Hội học sinh.
Thẩm Thanh Thanh lần này đến chính là để phá hoại.
Hội học sinh của Đại học Lance hoàn toàn khác với hội học sinh của các trường đại học thông thường. Quyền lực của họ thậm chí còn lớn hơn cả hội đồng quản trị của trường.
Suy cho cùng, một số thành viên của hội học sinh còn có địa vị cao hơn cả các thành viên trong hội đồng quản trị, đến mức ngay cả hội đồng quản trị cũng phải cúi đầu trước họ.
Hội trưởng đương nhiệm, Tạ Vân Hạc, chính là một trong số những người mà hội đồng quản trị phải kính nể.