Thẩm Thanh Thanh chưa từng bị đánh bao giờ, nhưng cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Tần Dao ra tay.
Cú đấm của cậu nặng nề, từng đòn đánh như thể có thể nghiền nát đối thủ, hai nắm tay tựa như đá tảng, tràn đầy sức mạnh, người bị đánh hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể nằm dưới đất rêи ɾỉ đau đớn.
Lúc đó, Tần Dao giống hệt như một con mãnh thú vừa được thả ra khỏi l*иg, toàn thân tràn ngập sự hoang dã và hung tàn.
Khiến người ta sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khơi gợi lên ham muốn chinh phục dã thú trong lòng họ.
Tần Dao quét mắt một vòng, nhanh chóng xác định hai kẻ tình nghi: Thẩm Thanh Thanh và Mạnh Triêu Nhan.
Nhưng cậu cho rằng khả năng thủ phạm là người sau cao hơn.
Cậu và Thẩm Thanh Thanh quen biết nhau hơn mười năm, dù có tức giận đến mức đỏ mắt, cô cũng sẽ không ra tay với cậu.
Nhưng Mạnh Triêu Nhan thì khác, một đứa học sinh đặc cách nghèo kiết xác, còn đáng ghét hơn những kẻ cùng tầng lớp với cô ta.
Ít nhất, những đứa học sinh đặc cách khác còn có chút tự nhận thức, biết cách thu mình để tồn tại.
Khi gặp các học sinh khác, họ sẽ tự động né tránh, trông như những con chuột nhát gan, hèn mọn, không có chút giá trị nào.
Mặc dù chẳng thể nào xứng tầm với bọn họ, nhưng ít ra cũng biết thân biết phận, hiểu rằng mình không đủ tư cách đứng chung một đại học với họ.
Muốn tồn tại ở đây, thì phải ngoan ngoãn ở vị trí thấp nhất, biết đâu may mắn có thể chịu đựng được bốn năm.
Còn Mạnh Triêu Nhan thì sao?
Một con chuột bẩn thỉu đến từ cống rãnh mà lại không biết thân phận thấp hèn của mình, không biết cúi đầu nhún nhường, còn bày ra vẻ ngạo mạn đáng ghét.
Cô ta nghĩ đây là phim truyền hình sao?
Nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi số phận?
Cô ta xứng sao?
Chẳng qua chỉ là một con chuột ngu ngốc chui từ rãnh nước lên mà thôi.
Quy tắc của thế giới này rất rõ ràng: Chuột thì nên ở trong cống rãnh, không nên vọng tưởng bò lên cao.
Kẻ nào cố trèo lên, kẻ đó sẽ bị nghiền nát.
Mạnh Triêu Nhan bị ánh mắt sắc bén của Tần Dao khóa chặt, không kìm được run rẩy một chút.
Không phải cô ta nhát gan, mà là vì Tần Dao thật sự rất đáng sợ.
Ánh mắt đầy áp lực đó tựa như có thể lột da róc xương người ta, khiến sống lưng cô ta lạnh buốt, định lên tiếng giải thích.
Nhưng không ngờ lại bị Thẩm Thanh Thanh giành trước.
"Là cô ta làm!" Thẩm Thanh Thanh lập tức chỉ tay về phía Mạnh Triêu Nhan, đồng thời từng bước từng bước lùi về phía cửa ra vào.