Cô luôn cảm thấy mình mới là người đẹp nhất!
Nếu bảng xếp hạng đó không phải được bình chọn ẩn danh, cô nhất định sẽ khiến những kẻ không bỏ phiếu cho mình phải trả giá!
Lâm Hân Nguyệt lập tức chuyển chủ đề, hơn nữa, nếu Thẩm Thanh Thanh ghét Mạnh Triêu Nhan, thì hiện tại cũng có một tin có thể xem là tin tốt: "Thanh Thanh, cậu không biết đâu. Vừa rồi khi cậu không có mặt, con bé nghèo kiết xác đó đã chọc giận cậu Tần, khiến cậu ấy nổi điên đá tung bàn của cô ta! Nhìn cô ta y như một con chó nhỏ, bò lăn lộn dưới đất nhặt đồ vậy."
Điền Tư Mẫn liếc nhìn Lâm Hân Nguyệt: Sao cậu không nói luôn là cậu Tần cũng giận Thanh Thanh nhỉ?
Lâm Hân Nguyệt: Tớ đang dẫn dắt câu chuyện đây! Cậu cũng linh hoạt chút đi, đừng để Thanh Thanh trút giận lên chúng ta.
Điền Tư Mẫn: Có Mạnh Triêu Nhan ở đây, chúng ta có thể giảm bớt bao nhiêu hỏa lực chứ?
Mạnh Triêu Nhan đứng chờ mãi, không hiểu sao đám người kia có thể tung hô nịnh bợ lâu như vậy, mỗi câu nói đều khác nhau, không hề lặp lại.
Cô còn muốn nhìn Thẩm Thanh Thanh tức giận bùng nổ cơ, thế mà nói mãi vẫn chưa đề cập đến Tần Dao, cuối cùng lại lôi chuyện cô bò lăn dưới đất ra sao?
Một lũ thiển cận, không biết phân biệt đúng sai, còn mù nữa!
Thẩm Thanh Thanh nghe vậy, giày cao gót "cạch cạch cạch" giẫm mạnh xuống sàn, đi thẳng đến chỗ Mạnh Triêu Nhan.
Cô cúi đầu nhìn xuống bàn học của đối phương, thấy chồng sách vở nhăn nhúm trên bàn.
Ánh mắt cô nhìn Mạnh Triêu Nhan không khác gì nhìn một con chó: "Này, Mạnh Cún Con, không chỉ bò dưới đất mà còn thích lục lọi thùng rác à? Thật đúng là con cún dơ bẩn nhất mà tôi từng gặp."
Không hiểu sao lại bị gọi không phải là con người, lòng tự tôn của Mạnh Triêu Nhan bị tổn thương nghiêm trọng.
Cô ta ngẩng đầu cười nhạt: "Này, Thẩm Thanh Thanh, nếu mắt cậu sắp mù rồi thì mau đến bệnh viện khám đi, kẻo ngay cả người và cún cũng không phân biệt được."
Thẩm Thanh Thanh cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: "Ai nói tôi không phân biệt được?"
Cô vươn ngón tay được chăm chút cẩn thận, đính đầy đá quý lấp lánh, không nhanh không chậm chỉ về phía Mạnh Triêu Nhan: "Cô, cún con vừa bẩn vừa hôi."
Sau đó chỉ vào mình, nghiêm túc nói: "Tôi, một đại mỹ nhân."
Mạnh Triêu Nhan thực sự ghét cay ghét đắng kiểu tiểu thư nhà giàu này, độc miệng gọi cô ta là con cún dơ bẩn, còn tự khen mình là đại mỹ nhân!