Dù sao thì những lớp cô cảm thấy chán ngắt, cô sẽ không đến.
Khi nào cô muốn ngủ, cô cũng chẳng thèm đi học.
Thẩm Thanh Thanh hời hợt gật đầu với hai người trước mặt, tỏ ý đã hiểu.
Điền Tư Mẫn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Thẩm Thanh Thanh, phát hiện trên má cô còn có một vệt đỏ nhàn nhạt. Khóe miệng cô ta giật giật, vị đại tiểu thư này chắc chắn vừa mới ngủ dậy.
Lâm Hân Nguyệt thì khôn khéo hơn nhiều, cô ấy khéo léo lấy ra một chiếc gương, đưa cho Thẩm Thanh Thanh, quan tâm nói: “Thanh Thanh, mặt cậu bị gì mà có vết đỏ vậy? May là không quá rõ.”
Thẩm Thanh Thanh soi gương, đưa tay chạm nhẹ vào, vết đỏ vẫn chưa tan đi, cô nhíu mày: “Cái này mà không rõ à? Rõ rành rành luôn ấy!”
Cô cũng biết chắc là do lúc ngủ gây ra, nhưng nói thẳng ra thì thật mất mặt.
Lâm Hân Nguyệt cười nhẹ: “Chỉ cần dùng phấn nền che đi một chút là ổn thôi. Cậu chờ tớ một chút, tớ đi mượn phấn giúp cậu.”
Thẩm Thanh Thanh gật đầu, rồi liếc mắt về phía Tần Dao, phát hiện cậu ấy đang gục xuống bàn ngủ.
Cô thật sự cảm thấy cậu ấy quá ngốc.
Rõ ràng cao tận một mét tám tám, lại còn phải cuộn mình ngủ trong một chỗ chật hẹp như vậy, chân không duỗi được, tay cũng không duỗi được, đúng là tự tìm khổ.
Dù gì cũng là ngủ, chẳng thà vào phòng nghỉ ngủ cho thoải mái, vừa êm ái lại vừa ngon giấc.
Ánh mắt cô dời xuống người Mạnh Triêu Nhan, không hiểu sao giữa bàn của hai người lại có một khoảng cách rất lớn.
Thẩm Thanh Thanh lập tức vui vẻ, chắc chắn là Tần Dao ghét Mạnh Triêu Nhan, rất nhanh thôi cậu ấy sẽ chủ động yêu cầu đổi sang ngồi cùng bàn với cô.
Nhưng nhìn Mạnh Triêu Nhan lâu thêm một giây cũng khiến cô khó chịu.
Cô ghét bỏ dời mắt đi ngay lập tức.
Mạnh Triêu Nhan siết chặt quyển bài tập trong tay.
Ngay từ khi Thẩm Thanh Thanh xuất hiện ở cửa lớp, ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt đổ dồn về phía cô ta.
Sau đó, như thể muốn lấy lòng cô ta, họ lập tức vây quanh.
Mạnh Triêu Nhan không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Lúc nào cũng vậy.
Rõ ràng là một kẻ ngoài gia thế và gương mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng...
Cô ta lại được toàn trường nâng niu như ngôi sao sáng.
Kiêu ngạo, tùy hứng, bướng bỉnh, ích kỷ, ác độc và ngu xuẩn.
Nhưng chỉ vì là người thuộc tám đại gia tộc, dù có làm gì sai cũng không ai ngăn cản cô ta.