Nghĩ đến đứa con gái cả vẫn còn bị bà ta giam giữ, Lai Á Tư hơi buồn bực, dù sao thì chuyện cũng đã không thể thay đổi được nữa, hy vọng quyết định mà bà ta đưa ra là đúng đắn…
“Thời gian không còn sớm nữa, Áo Đức Lợi, thông báo mọi người xuất phát thôi.”
“Vâng, đại nhân, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Một đoàn người hùng hậu đi về phía Đại Giáo Đường, nàng và Tuyết Lị ngồi trong xe ngựa, bên cạnh là nữ bộc thân cận của mỗi người, xung quanh có hàng chục kỵ sĩ mặc áo giáp, cưỡi ngựa chiến được trang trí bằng hoa tươi, hộ tống đoàn xe phía trước và phía sau.
Ngoài tân nhân ra, còn có Bá tước và Bá tước phu nhân, con riêng, anh chị em ruột, họ hàng thân thích của Bá tước… đều ở trong đoàn xe với tư cách là nhóm người thân.
Nhà thờ nằm ở giữa khu dân cư, phía trước có một quảng trường lớn, lúc này đã chật kín người dân đến xem náo nhiệt, có thị vệ đã chắn trước một con đường, chờ đoàn xe đến, mấy người hầu vội vàng tiến lên nghê đón.
“Bá tước đại nhân tôn kính, Bá tước phu nhân, các vị đại nhân, tiểu nhân xin chào hỏi các vị, mời vào bên trong, Linh mục Sears đang chờ đợi các vị đại nhân.”
Lai Á Tư dẫn người vào trước, đợi khách ngồi xong, nàng mới đỡ Tuyết Lị xuống xe, hai người được người hầu dẫn đường, từ cửa đi vào theo tấm thảm đỏ trải sẵn, sau đó quỳ trước một bức tượng nữ thần, toàn bộ quá trình chỉ là quỳ, nghe linh mục ở trên đọc một đống luật lệ và kinh sách.
Linh mục đọc xong, Bá tước lại bắt đầu đọc ở phía dưới, từ lịch sử của gia tộc Cape, nói đến mối quan hệ với gia tộc của Tuyết Lị, lời chúc phúc dành cho hai người bọn họ, vân vân… Dù trên mặt đất có đệm mềm nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu gối mình đã quỳ tím bầm rồi.
Sau đó, hai người được gọi dậy, người hầu bên cạnh đưa cho hai cây nến đã được thắp sáng, bảo hai người cầm bằng tay trái, tay phải giơ lên trước ngực, bắt đầu cầu nguyện theo linh mục.
Những người khác trong nhà thờ cũng rất trang trọng cầm hoa tươi, cúi đầu mặc niệm. Chờ cầu nguyện xong, người hầu lại đưa cho Bá tước hai bản thỏa thuận, đợi bà ta ký tên xong rồi mới đưa cho hai tân nhân.
Nàng nhanh chóng liếc nhìn, đây là một bản tuyên ngôn kết hôn, vẽ huy hiệu của gia tộc Cape, viết mấy điều luật lệ và lời chúc phúc, phía dưới cùng có chữ ký và hai con dấu của linh mục và Bá tước, đợi hai người lần lượt ký tên xong thì khâu quan trọng nhất của hôn lễ coi như hoàn thành.
“Dưới sự chứng kiến của Nguyệt Lượng Nữ Thần vĩ đại, ta tuyên bố nghi thức có hiệu lực, hôn nhân hợp pháp. Chân thành chúc phúc cho đôi tân nhân này, từ nay về sau gia tộc hưng thịnh, con cháu đầy đàn, khỏe mạnh giàu có!”
Nàng và Tuyết Lị lại quỳ xuống, chắp hai tay lại, nhóm người thân bạn bè ngồi trong nhà thờ do Bá tước dẫn đầu, từng người đi lên đặt hoa bên cạnh bọn họ, mỉm cười nói một câu chúc phúc, may mà hai người chỉ cần nhắm mắt làm động tác cầu nguyện là được.
[Thật sự, hệ thống, xui xẻo chết mất…]
[Ký chủ, đây chỉ là do bối cảnh văn hóa khác nhau thôi, không cần phải quá để ý.]
Sau khi hoàn thành các bước cuối cùng, nàng và Tuyết Lị còn phải đứng ở cửa nhà thờ một lúc, mỉm cười vẫy tay chào người dân, bên cạnh Tư Đế Văn dẫn theo mấy người hầu đang phát bánh mì, bên cạnh còn bày mấy giỏ bánh mì. Hai vị tân nhân vừa xuất hiện, người dân lập tức xôn xao reo hò, không biết là vì bánh mì hay là vì thấy náo nhiệt.