Khẩu khí thật lớn, nhưng rìu sắt và hộ cụ lại quá thô ráp, trong lòng Phất Lê không hề ưng ý, nhưng nghĩ đến vật tư quản gia đưa tới hình như không có những thứ này, chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn.
[Hệ thống, nói thật đi, trên lãnh địa của Tuyết Lị có những công cụ này không, có thì ta sẽ không mua.]
[Ký chủ, hệ thống đã nhắc nhở rồi, xin hãy mua đủ vật tư…]
[Được rồi, ta hiểu rồi, quản gia AI của ta đâu?]
[Lát nữa sẽ đến, người có thể đặt tên trước.]
[Ừm, gọi là Tư Đế Văn · Lam Bá Đặc.]
Phất Lê nói chuyện với hệ thống xong, kéo dây cương, nhìn đồ đạc trên hai gian hàng rèn, một gian bán dụng cụ, rìu sắt, búa sắt, đυ.c các loại, gian kia bán hộ cụ và vũ khí, nói là vũ khí nhưng chỉ là trường mâu, đao sắt các loại.
“Bao nhiêu tiền một cái?”
Lão Tang Thiết sững người, chưa bao giờ nghĩ đại nhân sẽ thật sự để ý đến hắn, còn hỏi giá nữa, hắn vội vàng nịnh nọt tiến lên, nhưng lại không dám đến quá gần, lấy lòng nói: “4… không, 3 đồng tệ một cái.”
“Được, ngươi đem tất cả những thứ này đến kho hàng của lâu đài, tìm thị nữ Lạc Lâm của ta thanh toán.”
“Vâng! Vâng! Được, Phất Lê các hạ! Ta sẽ đưa đến ngay, chân thành cảm tạ người!”
Phất Lê thờ ơ phẩy tay, nàng biết tên thợ rèn này đang nịnh nọt nàng, nên cố ý giảm giá, nhưng nàng mua nhiều, nên hắn cũng không lỗ.
Tiếp theo là màn mua sắm không hề nhân tính, nàng đã hiểu ý của hệ thống, lãnh địa đó cái gì cũng không có, cho dù có để lại thứ gì chắc cũng không dùng được nữa, dù sao sắt cũng sẽ gỉ, nếu không thì sao gọi là đồng nát sắt vụn chứ.
Phất Lê cứ dạo đến khi chợ phiên kết thúc mới lưu luyến rời đi, thật ra nếu không phải vì nàng mua sắm quá nhiều, thì chợ phiên sẽ không kết thúc sớm như vậy, nhưng các tiểu thương đều đến lâu đài vận chuyển vật tư, chợ phiên ít nhất cũng vắng đi hơn phân nửa.
“Phất Lê các hạ, ta là Tư Đế Văn · Lam Bá Đặc, rất hân hạnh được phục vụ ngài.”
Một ông lão cao lớn có vẻ nho nhã trí tuệ chặn nàng lại, râu tóc bạc trắng, mắt cười híp mí, mặc trường bào màu nâu, thắt lưng bằng kim loại, đầu đội mũ trùm màu xám, cúi người hành lễ với nàng.
Đây là AI? Trông giống hệt người thật…
“Đã đợi lâu rồi, quản gia của ta.”
Phất Lê dẫn Tư Đế Văn đến lâu đài, bảo Lạc Lâm sắp xếp chỗ ở rồi không quan tâm nữa, dù sao người của hệ thống có thể giao tiếp qua hệ thống, chỉ cần làm cho có lệ là được. Đến giờ ăn tối, Phất Lê nhận được thông báo đến nhà ăn dùng bữa, tính ra ngày kia là cưới rồi, chắc Bá tước mẫu thân lại có chuyện gì muốn dặn dò.
“Phất Lê, con đến rồi, lại đây, ngồi cạnh Tuyết Lị.”
“Vâng, mẫu thân.”
Không thấy con chó điên Y Khải Lạp, tâm trạng Phất Lê rất tốt. Lạc Lâm nghe nói là nàng ta bị Lai Á Tư giam lỏng, xem ra sẽ bị giam đến khi bọn họ rời đi.
Lai Á Tư nâng ly, ôn hòa dặn dò: “Ngày mai thợ may sẽ mang lễ phục đến cho các con thử, Tuyết Lị, chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với họ.”
Tuyết Lị nâng ly rượu, cụng ly từ xa, những ngón tay trắng nõn như ngọc dưới ánh nến như được phủ một lớp ánh sáng. “Con sẽ làm vậy, Bá tước đại nhân.”
“Tốt lắm. Phất Lê, nghe nói hôm nay con đi chợ phiên, tìm cho mình một quản gia?”
“Vâng, mẫu thân, ông ấy tên là Tư Đế Văn · Lam Bá Đặc, một lão nhân gia thông thái, không có người chăm sóc như mẫu thân, hai người trẻ tuổi chúng con sao có thể xử lý được nhiều việc như vậy~”