---
Sau khi Nhược Nhiễm đuổi đầu bếp khỏi phủ, bữa trưa cũng vì thế mà gián đoạn. Thẩm Phái sau khi thay y phục chỉnh tề, liền bị nàng khéo léo “dụ” vào cung.
Hoàng hậu thấy hắn đến sớm, vui mừng không kể xiết.
Biết hắn còn chưa dùng bữa, bà vội sai người chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp nhỏ, sợ hắn đói, còn dặn mang lên chút điểm tâm để hắn lót dạ trước.
Thẩm Phái vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhớ Nhược Nhiễm thích, liền nếm thử một miếng, sau đó tiện tay đẩy cả khay sang cho nàng.
Nhược Nhiễm: “……”
Dù biết đây là ân sủng của chủ tử dành cho mình, nhưng lúc này đang ở Lan Nguyệt Cung, trước mặt Hoàng hậu cùng bao nhiêu cung nữ, thái giám, nàng nào dám ăn điểm tâm ngay tại đây?
“Đa tạ Vương gia ban thưởng.” Nhược Nhiễm nhận lấy khay bánh thơm ngọt, trong lòng vừa muốn khóc vừa muốn cười, thậm chí không dám liếc nhìn sắc mặt Hoàng hậu.
May mắn sau đó Hoàng hậu có chuyện cần dặn dò riêng với Thẩm Phái, liền sai nàng lui ra ngoài chờ.
Nhược Nhiễm cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nàng cẩn thận cất khay điểm tâm vào trong tay áo, sau đó lặng lẽ lấy một miếng bỏ vào miệng.
Ngọt đến dính răng…
Quả nhiên, Thẩm Phái không thích mới đưa cho nàng.
---
Sau yến tiệc đêm Giao thừa, khi Thẩm Phái trở về vương phủ, trong phủ đang náo nhiệt ăn sủi cảo.
Hắn sai Tứ Hỉ chuẩn bị bao lì xì, từng cái từng cái phát xuống cho hạ nhân. Nhìn đĩa sủi cảo bày trên bàn, hắn thoáng nghĩ ngợi: “Ngươi đuổi đầu bếp đi rồi à?”
“Tên đầu bếp đó tính khí lớn quá, nấu bữa cơm còn phải có người dỗ dành. Vương phủ thuê hắn để nấu ăn, không phải để thờ làm tổ tông.” Nhược Nhiễm bình thản đáp. “Nếu gia thấy không ổn, nô tỳ có thể gọi hắn về.”
Thẩm Phái vốn chẳng có kiên nhẫn nghe những chuyện này, liền phất tay: “Chỉ là một đầu bếp, ngươi tự quyết là được.”
Nói rồi, hắn cũng không nán lại lâu, nhanh chóng quay về chính viện.
Nhược Nhiễm đã chuẩn bị sẵn trà giải rượu, nhưng vị gia này lại đột nhiên nổi hứng muốn ăn sủi cảo.
Nàng có chút khó xử. Hạ nhân trong phủ nấu cơm thì được, nhưng về tay nghề, tuyệt đối không thể gọi là tinh tế.
Cho dù Thẩm Phái có dám ăn, đầu bếp nữ trong phủ cũng không dám bưng lên.
“Đầu bếp Vương vẫn chưa trở về... Trong phủ bây giờ chỉ còn đầu bếp nữ…” Nhược Nhiễm có chút thấp thỏm, nàng không muốn chọc giận Thẩm Phái vào lúc này, còn định nhân dịp hắn đang vui mà xin nghỉ về nhà một chuyến.
“Chẳng qua là một đĩa sủi cảo, gia có cần phải thế không?” Một câu của Thẩm Phái khiến đầu bếp nữ chỉ biết nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị. Nhưng sự thật chứng minh, Tần vương điện hạ quả thực rất khó chiều.
Miếng sủi cảo vừa cắn một ngụm, hắn liền không hề động đũa nữa.
Nhược Nhiễm biết hắn không hài lòng, mà món sủi cảo đó lại do chính tay nàng mang từ bếp lên, thành ra Thẩm Phái thậm chí không nhìn thấy đầu bếp, càng không thể phát giận trực tiếp, chỉ có thể ngồi một bên, mặt lạnh tanh.
Thấy vậy, Nhược Nhiễm đành lên tiếng hòa hoãn không khí: “Nô tỳ cũng biết làm vằn thắn, nếu gia không chê, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Thẩm Phái hơi gật đầu, Nhược Nhiễm liền đi xuống bếp. Chỉ làm cho một mình hắn thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng không hiểu sao, Thẩm Phái lại khăng khăng muốn đi theo.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Nhược Nhiễm có cảm giác như sau lưng bị kim đâm từng mũi một.
Tôn đại Phật này vừa xuất hiện, đám hạ nhân trong bếp đã nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ, không ai dám đứng trước mặt hắn mà làm chướng mắt. Nhược Nhiễm chẳng còn cách nào khác, từ trộn nhân đến cán bột, từ nhóm lửa đến nấu nước, tất cả đều tự tay làm.
Thẩm Phái thấy nàng xoay sở quá nhiều việc, bỗng nhiên xắn tay áo lên nói muốn giúp một tay. Nhược Nhiễm hoảng sợ vội ngăn lại.