Nhược Nhiễm nhìn mà không khỏi thở dài trong lòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng hắn sẽ phát cáu mất.
Nàng lập tức bày ra vẻ đáng thương, thấp giọng nói:
"Gia, Hoàng hậu nương nương có dặn, nếu ngài dám thay bộ khác, sẽ trừ bớt tiền tiêu vặt của nô tỳ và Tứ Hỉ. Ngài cũng biết, nô tỳ với Tứ Hỉ đều chỉ dựa vào số tiền ấy mà sống..."
Nghe xong, Thẩm Phái chỉ cười nhạt, không hề để lời nàng nói vào tai.
"Gia đã thưởng không ít cho ngươi, vẫn chưa đủ sao?"
"Ban thưởng là ban thưởng, tiền tiêu vặt là tiền tiêu vặt, sao có thể lẫn lộn?" Nhược Nhiễm thuận thế tiến lên, nhanh chóng giúp hắn chỉnh lại y phục.
Sau khi mọi thứ đã ngay ngắn, chủ tớ hai người lên xe ngựa, hướng về hoàng cung.
Dọc đường đi, sắc mặt Thẩm Phái vẫn khó chịu, hiển nhiên là vì bộ triều phục đỏ chói đang mặc trên người. Hắn thỉnh thoảng nhíu mày, không biết trong lòng đã thầm chê bai bao nhiêu lần.
Nhược Nhiễm nhìn mà hiểu rõ, nhưng vẫn làm như không hay biết.
Chủ tử tâm trạng thất thường, thời điểm thế này, im lặng là tốt nhất.
Nàng không định lên tiếng, nhưng Thẩm Phái lại chủ động mở lời.
"Mấy ngày trước mẫu hậu triệu ngươi vào cung, đã nói gì với ngươi?"
Nhược Nhiễm nhớ lại hôm đó, Hoàng hậu dặn dò nàng rõ ràng—bảo nàng đừng mê hoặc Thẩm Phái, phải nhận rõ thân phận của mình, đừng hòng khiến hắn mỗi đêm chìm trong nữ sắc.
Nhưng nếu kể lại nguyên văn, e rằng khó tránh khỏi bị cho là đang châm ngòi thị phi.
Vì vậy, nàng chớp mắt, nghiêm túc đáp:
"Hoàng hậu nương nương căn dặn nô tỳ phải giám sát gia, để ngài chuyên tâm đọc sách."
Thẩm Phái: "……"
Hắn im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp:
"Ngươi trả lời thế nào?"
"Nô tỳ nói, gia thiên tư thông minh, chăm chỉ học hành, luôn tự ràng buộc bản thân, đâu cần nô tỳ giám sát?"
Giọng nàng chân thành đến mức người không biết còn tưởng đây là sự thật.
Thẩm Phái cười nhạt, châm chọc:
"Ngươi cũng biết bịa chuyện nhỉ. Kinh thành này ai mà không rõ, ta chẳng có chút hứng thú nào với sách vở? Vậy mà ngươi dám nói, mẫu hậu cũng dám tin?"
Nhược Nhiễm không hề có chút bối rối khi bị vạch trần. Ngược lại, nàng còn nhìn thẳng vào hắn, chân thành nói:
"Nô tỳ nói toàn là sự thật."
Thẩm Phái lười tranh luận với nàng, chỉ đẩy cửa sổ xe, nhìn ra con phố tấp nập bên ngoài.
Nhưng độ cong nhàn nhạt bên môi hắn, đã sớm để lộ tâm trạng lúc này của chủ nhân.
Bên ngoài tuyết trắng phủ dày, gió lạnh thổi cắt da cắt thịt. Nhược Nhiễm áo không đủ ấm, rét buốt khiến nàng vô thức co người lại. Còn chưa kịp có động tác gì, trước mặt đã xuất hiện một chiếc lò sưởi tay nhỏ xinh. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt có chút hờ hững của Thẩm Phái. Hắn hơi cau mày, giọng điệu mang theo chút kiêu ngạo:
“Cầm lấy.”
“Nhưng thứ này là chuẩn bị cho ngài mà…”
“Nói bao nhiêu lần rồi, ta không cần mấy thứ nữ nhân hay dùng.”
Không đợi Nhược Nhiễm phản ứng, Thẩm Phái đã nhét lò sưởi vào tay nàng, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía đường phố, dáng vẻ như có chút không được tự nhiên.
Tuyết vẫn rơi dày đặc, nhưng hơi ấm từ chiếc lò sưởi trong lòng bàn tay lại lan thẳng tới tận đáy lòng. Chỉ là… Nhược Nhiễm lại bắt đầu lo lắng. Nếu để người khác nhìn thấy nàng cầm lò sưởi này, e là Hoàng hậu nương nương lại nhân cơ hội khiển trách, gán cho nàng cái danh dụ hoặc chủ thượng mất thôi.
---
Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu. Đại Tề năm nay yên bình, dân chúng no ấm, biên cương cũng không chiến loạn. Thương Huyền Đế long tâm vui vẻ, ban thưởng tam quân, khen ngợi cả triều văn võ.
Ban phong đã phong, ban thưởng cũng đã thưởng, nhưng dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn vị đế vương này. Vậy nên, nhân dịp cuối năm, hắn thường xuyên tổ chức cung yến, mở tiệc linh đình cùng bá quan văn võ.
Cứ thế, tiệc rượu nối tiếp tiệc rượu, náo nhiệt kéo dài đến tận đêm trừ tịch.