Khánh Lịch năm thứ mười bốn, mùa đông. Tần Vương phủ.
Giao thừa cận kề, tiết trời càng thêm giá buốt. Suốt đêm, gió Bắc rít gào. Vừa sang giờ Mẹo, Nhược Nhiễm bất chợt thức giấc, vội khoác thêm áo rồi rón rén đẩy cửa sổ. Ngoài kia, tuyết đã rơi dày tự bao giờ, trắng xóa khắp mặt đất.
Ở kinh thành, hẳn lúc này các tiểu thư khuê các đều hào hứng. Họ khéo léo khoác những tấm áo choàng đã chuẩn bị từ đầu đông, xúng xính dạo bước ngắm mai, ngâm thơ, đối câu, thỏa thú vui tao nhã. Nhưng riêng với Nhược Nhiễm, những bông tuyết lả tả ấy lại mang đến nhiều phiền phức.
Mặc xong trung y, nàng tiện tay lấy chiếc áo bông cạnh giường, chỉnh lại khuy rồi mở cửa bước ra. Một tiểu nha hoàn lập tức chạy tới, Nhược Nhiễm liền sai mời quản gia, bảo gọi thêm người dọn dẹp tuyết trong viện.
Chẳng bao lâu, hơn mười gia nhân tề tựu, đợi nàng căn dặn. Sắp Tết đến nơi, Nhược Nhiễm chỉ mong mọi sự suôn sẻ, bèn dịu giọng:
“Hôm nay Vương gia mở tiệc đãi khách, mọi người làm gì cũng phải cẩn trọng. Cuối năm ai nấy đều bận rộn, nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì phiền lắm. Làm phiền các vị vất vả thêm một chút.”
Đám sai vặt, bà tử vội cúi đầu đồng thanh:
“Nhược Nhiễm cô nương nói vậy chứ đây vốn là bổn phận của nô tài.”
Trước sự tán tụng, Nhược Nhiễm chỉ khẽ cười. Vẻ đẹp khuynh thành của nàng khiến tất cả nhất thời ngẩn ngơ, nhưng nàng đã quen với điều đó, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Tranh thủ lúc Vương gia chưa thức giấc, Nhược Nhiễm đi thẳng đến nhà bếp. Gần đây, Tần Vương phủ thuê một đầu bếp mới từ ngoài thành, người này chưa rành khẩu vị Vương gia nên mấy ngày qua, nàng phải tự mình giám sát cho yên tâm.
Ngày thường, bữa ăn của Vương gia đã phải kỹ lưỡng, hôm nay lại tổ chức yến tiệc, nguyên liệu đều được chuẩn bị từ đêm qua. Bếp núc lúc này náo nhiệt vô cùng, còn chưa bước tới cửa, nàng đã nghe tiếng quát tháo chát chúa vang lên.
Nhược Nhiễm bình thản đẩy cửa, dịu giọng hỏi:
“Giả đầu bếp, sáng sớm thế này đã có chuyện gì khiến ngài bực bội vậy?”
Chỉ thấy ông ta hằm hằm mắng mỏ một tiểu nha hoàn. Thấy Nhược Nhiễm, ông hơi bớt gay gắt, nhưng vẫn cao giọng:
“Nhược Nhiễm cô nương, may mà cô đến kịp! Con nha đầu này nằng nặc bảo Vương gia không ăn hành, gừng, bắt ta bỏ đi. Nhưng làm hải sản thì phải khử tanh, không dùng hành gừng thì dùng gì?”
Tiểu nha hoàn còn chưa kịp mở miệng, Nhược Nhiễm đã quát khẽ:
“Câm miệng.”
Nàng biết Giả đầu bếp có ý cố tình làm khó nha hoàn để lấy lại thể diện, nhưng cũng hiểu rằng ông ta là người có thực tài, không nên đắc tội.
Nhược Nhiễm nhẹ giọng:
“Giả đầu bếp là người được Vương phủ mời về chính nhờ tài nghệ. Ông ấy nấu nướng bao năm, có lẽ còn hơn số bữa cơm ngươi đã ăn. Mau xin lỗi ông ấy đi.”