TN80: Chàng Trai Cứng Rắn Hằng Ngày Tắm Nước Lạnh Sau Đêm Tân Hôn

Chương 3.3: Cô đã vòng tay quanh eo anh

Tần Thư Yểu không nghe rõ nội dung trò chuyện của bà cháu họ, chỉ mơ hồ nghe thấy Trần Khải Lan nói những câu như:

"Bà đừng nói lung tung trước mặt cô ấy", "Cháu không phải cố tình về đây cướp dâu" gì đó.

Có lẽ là Giang Bảo Bình nghi ngờ cháu ngoại mình với cô dây dưa không rõ ràng, còn Trần Khải Lan đang cố gắng giải thích và phủ nhận mối quan hệ chăng?

Tần Thư Yểu đoán bừa, nhưng vì cô đang nhờ vả Trần Khải Lan, nên không dám nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Giang Bảo Bình bước đến trước mặt Tần Thư Yểu, mặt mày hớn hở nụ cười từ ái.

"Khải Lan đã kể cho bà về khó khăn của cháu, cháu khổ rồi!"

Giang Bảo Bình nắm tay Tần Thư Yểu an ủi: "Cháu đừng sợ, đã có Khải Lan quản chuyện này, nhất định sẽ giúp con giải quyết tốt, con phải tin tưởng thằng bé!"

Tần Thư Yểu suýt bị thái độ yêu thương và ôn hòa của Giang Bảo Bình làm cảm động.

Nhưng nghĩ lại cô hiểu ra, người ta chỉ an ủi cô vài câu lịch sự thôi!

Cảm giác ấm áp vừa dâng lên trong lòng lại trở nên lạnh lẽo, cô biết thân biết phận.

"Bà nội yên tâm, cháu sẽ không dính lấy Trần Khải Lan đâu, càng không làm phiền cuộc sống của bà, tiền vay cháu nhất định sẽ trả!"

Giang Bảo Bình lắc tay không quan tâm.

"Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, hạnh phúc của Khải Lan mới là việc lớn.

Nếu ta sớm biết nó đang nghĩ gì trong lòng, đâu đến lượt nhà họ Trương..."

Nói được nửa chừng, Trần Khải Lan hoảng hốt chạy ra bịt miệng bà lão.

"Bà ngoại, bà đừng nói bậy nữa!"

Anh thay đổi vẻ trầm ổn trước đó, giọng điệu có phần gấp gáp căng thẳng.

Giang Bảo Bình cười càng vui vẻ hơn.

"Được được được, bà không nói bậy, đã muốn giúp cô gái kia, thì phải toàn tâm toàn ý giúp đến cùng, biết không?"

Bà ý tứ sâu xa nhìn Tần Thư Yểu, còn không quên lấy hai hộp bánh từ trong nhà nhét vào tay cô.

"Trong nhà chắc chắn không có gì ăn, chút đồ này mang về đỡ đói, xem con gầy thành cái gì!"

Tần Thư Yểu cho rằng thái độ tốt của Giang Bảo Bình với mình là nể mặt Trần Khải Lan, dù sao đánh chó cũng phải ngó chủ nhà!

Xì! Ai là chủ nhà? Ai là chó? Sao cô lại tự mắng mình vậy?

Chuyện chữa bệnh cho bà nội đã có hướng giải quyết, tâm trạng Tần Thư Yểu cũng thoải mái hơn nhiều.

Cô ôm củi đun nước, lục lọi trong tủ một hồi, cuối cùng chọn một cái tách có ít vết mẻ nhất, rửa sạch sẽ, rót nước nóng cho Trần Khải Lan.