Giang Dục Phong thấy cậu đột nhiên ngồi bất động, tưởng rằng cậu sợ đau, bèn tặc lưỡi nói:
"Không đau đâu, cứ bôi đi."
Lộc Hữu ngơ ngác nhìn anh, như thể đang suy tính điều gì.
Giang Dục Phong: "Sao thế?"
"Em đang nghĩ..." Lộc Hữu chậm rãi nói: "Lưng em cũng hơi ngứa, nhưng em không bôi tới."
"..."
"Thế nên, anh có thể giúp tôi không?"
Lộc Hữu rất thẳng thắn hỏi Giang Dục Phong.
Phản ứng đầu tiên của Giang Dục Phong là nhìn về bốn góc lều nơi đặt máy quay. Ống kính đen nhánh, im lặng không tiếng động, nhưng anh dường như đã có thể thấy được cảnh hàng vạn khán giả náo loạn phía sau màn hình.
Sơ suất rồi.
Lộc Hữu trông có vẻ đơn thuần, nói chuyện cũng vụng về, tốc độ nói lúc nào cũng chậm rãi, ôn hòa. Thỉnh thoảng có chút láu cá không hợp với lứa tuổi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì lớn, rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác thân thiết và thương xót.
Rõ ràng, cậu đã xây dựng hình tượng ngây thơ một cách vô cùng thành công, đến mức Giang Dục Phong suýt quên mất trước khi lên đảo, Lộc Hữu từng có những hành động hơi quá đà với mình.
[Anh bán không?]
Ha.
Lại nữa rồi.
Bị từ chối bao nuôi không thành, bây giờ lại định trực tiếp chơi trò mập mờ với anh đây mà.
Giang Dục Phong cảm thấy mình cần phải giữ vững lập trường, tốt nhất là dập tắt ngay suy nghĩ lệch lạc của thằng nhóc này. Vì vậy, khi Lộc Hữu lại một lần nữa lên tiếng hỏi, anh không chút do dự mà từ chối.
"Có được không?"
"Không được." Giang Dục Phong dứt khoát: "Chuyện của mình thì tự làm, đừng làm phiền người khác."
Lộc Hữu: "..."
Cậu cầm tuýp thuốc, sững sờ nhìn Giang Dục Phong. Cậu không hiểu, người vừa mới nói chuyện với mình bằng thái độ hòa nhã, tại sao đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, xa cách đến vậy.
Dù Lộc Hữu không nhạy bén với cảm xúc của con người, nhưng qua cách Giang Dục Phong cố ý tỏ ra xa lánh, cậu vẫn có thể nhận ra anh đang giận.
Và lý do khiến anh giận có liên quan đến cậu.
Để thể hiện lập trường kiên định của mình, Giang Dục Phong mặt không cảm xúc, mặc cho Lộc Hữu quan sát. Anh vốn nghĩ rằng suy nghĩ lệch lạc của nhóc con này sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng không ngờ Lộc Hữu chỉ ngẩn ra một chút, rồi ngoan ngoãn cúi mắt xuống, trông có vẻ hơi thất vọng.
Cậu im lặng nắm chặt tăm bông, tự bôi thuốc lên cánh tay.
Giang Dục Phong: "..."
Anh như thể đang đối diện với một cuộc chiến cam go, trang bị đầy đủ, nhưng lại chẳng nhận được bất cứ phản ứng nào từ Lộc Hữu, giống như một cú đấm mạnh mẽ giáng vào bông gòn mềm mại.
Thực ra, trong lòng Lộc Hữu không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy mình thực sự đã làm phiền Giang Dục Phong.