Chương 5.2: Chuẩn bị, xuất phát
Trầm Tố Mĩ là nhân vật Hướng Noãn thích nhất trong nguyên tác. Cô ta vì thèm muốn sắc đẹp của Giang Vân Huy đã dùng trăm nghìn cách chèn ép nguyên chủ. Chỉ là mạch não của cô ta không được bình thường.
Điều này ứng với câu nói –Kẻ phản diện thường có vấn đề tâm lý!
Hiện tại tận mắt chứng kiến “phiên bản thực tế” khiến cô có chút “Không thốt nên lời”.
“Bà Giang, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.” Tiểu Nhã và Tiểu Quân đang đợi sẵn ở cửa, có thể bật máy quay quay Hướng Noãn bất cứ lúc nào.
Phải biết rằng có rất nhiều người đang trông chờ vào cảnh này! Hai người bọn họ thậm chí đã nghĩ đến mười tám hiệu ứng làm đẹp và tám bản nhạc nền BGM vì sợ rằng không thể “tìm thấy bà Giang giữa đám đông”.
“Không cần gấp đâu, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan học.”
“Ba thành viên khác đã chuẩn bị xuất phát rồi.” Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy lo lắng, liệu có phải xảy ra chuyện bất ngờ gì không?
“Không thể nào. Mẹ của Noãn bảo là người rất đúng giờ. Cô ấy sẽ không lãng phí thời gian đến chờ đợi đâu. Chờ cô ấy đi rồi chúng ta xuất phát cũng không muộn.”
Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn tiểu Quân, mẹ của Noãn bảo có khả năng đặc biệt này sao? Anh biết không?
“Noãn bảo và mẹ cô bé đều học rất giỏi, chắc chắn sẽ quản lý thời gian rất chặt chẽ. Bà Giang quả thực có mắt nhìn.”
Tiểu Quân không ngừng thở dài thán phục, sự ngưỡng mộ đối với Hướng Noãn càng tăng thêm.
Tiểu Nhã đảo mắt khinh bỉ nhìn hắn.
Chờ đến khi chỉ còn nửa tiếng sẽ đến giờ tan học, Hướng Noãn mới chậm rãi đi ra.
Từ từ, đây là…
Áo phông trắng, quần jean, giày thể thao…
Cô ấy không định đến đây để tấu hài chứ?
Tiểu Nhã nhéo tiểu Quân thật mạnh, lo lắng nhảy cẫng lên.
“Cô ấy, cô ấy có biết đang phát sóng trực tiếp không? Liệu đạo diễn Trương có ăn tươi nuốt sống bọn họ khi trở về không?”
[Oa, mau nhìn, đó là…vợ của Giang Vân Huy? Đúng không?]
Khán giả đang canh trước màn hình lập tức phát hiện ra Hướng Noãn.
Cô chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc búi thấp buông hờ phía sau đầu, phụ kiện duy nhất trên người là chiếc kính râm.
Cô giống như một cô gái đang đi du lịch thư giãn, hoàn toàn không có dáng vẻ người đang phải gánh “trọng trách trên vai”.
[Có phải cô ấy đang đi chợ không? Đây là trang phục kiểu gì thế? Giang Vân Huy chắc không phải nhặt cô ấy từ trạm cứu trợ nào đến chứ?]
[Giang Vân Huy sắp phá sản rồi? Ngay cả một chiếc váy mặc xuất hiện trên chương trình cũng không mua nổi? Tổ chương trình mau đến giải thích đi!]
[Chậc! Cũng quá điên rồi, chương trình này đúng là cái gì cũng dám làm. Tôi chắc chắc bọn họ đã chọn một người mẹ màn ảnh cho Nhiễm bảo để tạo hiệu ứng cho chương trình. Các chị em, mau theo tôi đến hiện trường tìm hiểu sự thật nào!]
“Chẳng trách mọi người lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vẻ đẹp của bà Giang cũng quá phi thực tế rồi, giống như từ trong tranh bước ra vậy. Những người phải lo miếng cơm manh áo hằng ngày như chúng ta không thể hiểu được đâu.”
Tiểu Quân nhìn hàng bình luận dài đằng đẵng nối tiếp nhau, nhịn không được thì thào.
Hướng Noãn không cần đoán cũng biết trang phục hôm nay của cô nhất định sẽ thu về không ít bình luận ghét bỏ.
Chậc, vợ của Giang Vân Huy chính là tâm điểm trong mắt mọi người.
Cho dù cô có mặc chiến bào của nữ vương ra ngoài cũng không thể thay đổi suy nghĩ của những người ghét cô.
Đương nhiên, cũng có không ít fans đứng về phía cô.
[Rất trẻ trung, đây thật sự là người mẹ một con sao? Đều là những bà mẹ nuôi con, vì sao sự khác biệt lại lớn như vậy?]
[Trước đây tôi chỉ nghi ngờ thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn không tin rồi. Nếu đây là mẹ của Nhiễm bảo, tôi sẽ đi tố cáo Giang Vân Huy dụ dỗ trẻ vị thành niên.]
[Lúc này tôi chỉ có thể cảm thán rằng Giang Vân Huy chắc chắn rất chiều chuộng cô ấy. Chỉ có những người phụ nữ được yêu thương mới chống lại được sự tàn phá của thời gian. Hâm mộ, hâm mộ quá!]
Đúng lúc này, một trận gió thổi đến, Hướng Noãn ngẩng đầu lên. Cô giống như ngửi thấy hương hoa thoang, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ. Cô sải nhanh bước chân đi về phía nhà trẻ.
Chỉ một phân cảnh này, số người trong phòng phát sóng đã trực tiếp tăng gấp đôi!
[Xong rồi, xong rồi. Tôi có hơi sợ sau khi cô ấy tháo kính râm xuống, bức tượng hoàn mỹ trong lòng tôi sẽ bị phá hủy.]
[Giang Vân Huy, giờ phút này tôi có chút hận anh.]
[Vừa rồi trang phục của Trầm Tố Mĩ khiến tôi rất kinh diễm. Chỉ là bây giờ nhìn thấy Hướng Noãn rồi, tôi mới hiểu rõ trang phục phù hợp đi đón con là như thế nào. Đây mới chính là người đẹp đỉnh cấp!]
Bình luận của mọi người đa phần đều đồng tình với suy nghĩ này.
Linh hồn bé nhỏ của tiểu Nhã cuối cùng cũng trở về.
Mẹ ơi, cũng chỉ có bà Giang mới cân được loại trường hợp này!
Tiểu Quân trợn mắt. Nếu không phải do tiểu Nhã đẩy cậu, có lẽ cậu ta đã quên mất chuyện đuổi theo Hướng Noãn.
“Cứ chờ xem, Trầm Tố Mĩ còn đang ở bên kia kìa.”