Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 4.2: Về nhà

Chương 4.2: Về nhà

Hướng Noãn bĩu môi muốn đi vòng qua hắn. Không ngờ, Giang Vân Huy lại không buông tha. Cô tiến hắn tiến, cô lùi hắn lùi.

Nếu để người ngoài nhìn vào, còn tưởng hai người bọn họ đang khiêu vũ.

Ông trời ơi, đây nào phải nam thần lạnh lùng, kiêu ngạo trong sách. Hắn quả thực chính là tên đàn ông ngứa đòn mà.

“A!”

Hướng Noãn đột nhiên ngừng lại, liếc nhìn phía sau Giang Vân Huy.

Ngay khi Giang Vân Huy quay người lại, cô lập tức nhân cơ hội bỏ chạy.

Giang Vân Huy lắc đầu, chậm rãi tiến lên túm lấy Hướng Noãn.

“Cô Hướng, cô đã bao nhiêu tuổi rồi còn thích chơi trò trẻ con này.”

“Làm sao có thể…” Hướng Noãn nhìn lại quỹ đạo di chuyển của mình. Hóa ra là một đường tròn.

Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên từ phía bãi cỏ cách đó không xa.

Hai người họ gần như dừng lại cùng một lúc và nhìn nhau.

Giang Vân Huy thở dài, sắc mặt thay đổi 180 độ, khuôn mặt nháy mắt lạnh như băng. Ánh mắt hắn nhìn Hướng Noãn cũng trở nên phức tạp.

Nhìn cái gì? Không phải là do anh đưa đến hay sao?

Hướng Noãn trừng mắt tức giận nhìn hắn. Cô xắn tay áo, chuẩn bị muốn kéo người trong bụi cây ra tra hỏi.

Thân hình cao lớn của Giang Vân Huy che trước mặt cô, bộ dáng cưng chiều dịu dàng: “Em mau đi thu dọn đồ đạc đi, anh ở bên dưới chờ em. Nhiễm Nhiễm còn đang chờ chúng ta ở nhà.”

Ôi, lật mặt cũng nhanh quá!

Hướng Noãn nhịn không được nổi da gà. Không hổ là ảnh đế, hành động thật chuyên nghiệp.

Bóng người trong bụi cỏ bắt đầu di chuyển, giống như đang điều chỉnh góc độ.

Cơn giận của Hướng Noãn lại tăng đến đỉnh điểm.

Chuyện này bao giờ mới kết thúc?

Sao anh không mở luôn cái studio chụp ảnh ở đây luôn đi!!!

“Em muốn anh ôm em vào sao?” Giang Vân Huy nhíu mày, ánh mắt lộ ra tia cảnh cáo.

Chậc…Muốn dọa tôi…Tôi sợ anh chắc…

Hướng Noãn âm thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng hai chân vô cùng ngoan ngoãn đi vào nhà.

Đáng chết, biết rõ hắn chỉ là một tên thẳng nam vậy mà vẫn bị hắn kiểm soát.

Lần sau nếu hắn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô nhất định phải thử xem hắn có dám ôm thật hay không.

Ánh mắt Giang Vân Huy vẫn dừng trên người Hướng Noãn mãi cho đến khi cô biến mất.

Hắn khẽ mỉm cười, trong lòng thậm đắc ý.

Cô gái, muốn đấu với tôi?

Ngay lúc này, biểu cảm của hắn dần trở nên u ám.

“Ra ngoài.”

Hắn nhướng mày nhìn về phía bụi cây. Hoắc thúc bước ra từ phía sau cây đại thụ.

“Ngài đến đây làm gì? Với sự thông minh của thiếu phu nhân, ngài có thể trực tiếp nói với cô ấy.”

“Nói cái gì? Cô ta không phải người trong ngành, không hiểu rõ áp lực dư luận và sự khó xử của chúng ta. Nếu chú nói trực tiếp với cô ta rằng từ giờ chúng ta phải sống chung như một gia đình, cô ta có thể sẽ nhắc thêm trong hợp đồng, nói rằng khi chương trình chưa ghi hình và thỏa thuận chưa có hiệu lực,...”

Giang Vân Huy còn chưa ý thức được biểu cảm của hắn lúc này giống hệt Hướng Noãn. Hắn cũng không để ý đến Hoắc thúc, người trước nay luôn trầm ổn lúc này đang cố hết sức kiềm chế tiếng cười của mình.

“Trực tiếp hành động còn tốt hơn ngàn vạn lời nói.”

“Nhiệm vụ của tôi xong rồi. Tôi đi trước đây, nếu không lát nữa thiếu phu nhân thấy tôi, có thể sẽ khó giải thích.”

Hoắc thúc hơi cúi đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Giang Vân Huy không nhịn được lớn tiếng nói từ phía sau “Cô ta không phải thiếu phu nhân.”

Giọng hắn nhỏ dần, ba chữ “thiếu phu nhân” giống như tiếng thì thầm phát ra từ cổ họng.