Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Dù cả khuôn mặt phủ đầy lông tơ, Cố Cửu Lê vẫn không thể che giấu nỗi kinh hãi. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoảng sợ, khóe miệng hơi nhếch, để lộ sắc hồng phấn nộn, phơi bày cảm xúc một cách trọn vẹn, không chút che giấu.
Sư Bạch nhận thấy Cố Cửu Lê chỉ là kinh hoàng, nhưng chưa đến mức vì suýt mất mạng mà hoàn toàn mất lý trí. Ít nhất, nó không hoảng loạn lao thẳng vào rừng sâu — nơi ngay cả thú nhân trưởng thành cũng chẳng dám tùy tiện bước vào. Hài lòng, y thu lại ánh mắt, chậm rãi tiến về phía đầu con mồi cách đó ba bước.
Huỳnh trăn — một loài dị thú thân mềm, thuộc nhóm dã thú cỡ nhỏ. Chúng thường có màu xanh lục, số ít mang sắc vàng, giỏi ẩn nấp trong môi trường tương đồng để phục kích, chủ động săn bắt thú nhân.
Trên người đã bám đầy mùi tanh hôi và máu tươi của huỳnh trăn, Sư Bạch nhanh chóng xử lý con mồi để không tiếp tục làm tổn thương khứu giác. Đứng trước đầu con mồi cao gần bằng mình, y quan sát một lúc rồi từ tốn luồn ngón tay vào hốc mắt của nó. Sắc mặt không đổi, y cẩn thận quấy động bên trong, tỉ mỉ cảm nhận đầu ngón tay để tìm sợi gân mảnh.
Ban đêm, mắt huỳnh trăn phát sáng — tuy không thể sánh với ánh lửa nhưng cũng đủ để thú nhân nhìn rõ hang động. Kích thước huỳnh trăn càng lớn, thời gian đôi mắt chúng phát sáng càng dài. Con này, nếu không có gì bất ngờ, ánh sáng từ mắt nó ít nhất có thể duy trì suốt năm trăm ngày đêm.
Nếu con mèo nhỏ kỳ lạ kia lát nữa có khóc nhưng vẫn biết giữ yên tĩnh, y sẽ tặng nó một món quà.
Bàn tay ẩn trong đống huyết nhục bỗng mọc ra móng vuốt sắc nhọn, dễ dàng cắt đứt sợi gân còn to hơn ngón tay, rồi thuận thế nắm lấy nhãn cầu, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Huỳnh trăn có bề ngoài xấu xí quái dị, máu tanh nhớp nháp, nhưng đôi mắt vừa bị móc ra lại sạch sẽ tinh khiết, trong suốt như băng ngọc. Sư Bạch có thể dễ dàng nhìn xuyên qua con mắt đó, thấy rõ từng chiếc lá cây nơi xa.
Điểm không hoàn hảo duy nhất là bóng mờ dài hẹp ngay giữa tròng mắt — con ngươi của huỳnh trăn. Một khi tách rời khỏi cơ thể, con ngươi này sẽ tự động tiêu tán.
Vài ngày sau, con mắt màu xanh lục này sẽ dần cứng lại, cuối cùng trở nên thuần khiết, không còn chút tạp chất nào.
Con mắt màu vàng còn lại cũng không bị lãng phí. Sư Bạch vẫn ra tay gọn gàng, dứt khoát như cũ, không để bất kỳ thứ bẩn thỉu nào trong não huỳnh trăn có cơ hội vấy bẩn lên mình.
Khi Cố Cửu Lê cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi những cảm xúc phức tạp đan xen: kinh hoàng, vui mừng, xấu hổ, mờ mịt... Sư Bạch đã đặt hai con mắt của huỳnh trăn lên đám cỏ mềm, rồi ngồi xổm bên cạnh xác con huỳnh trăn, tiếp tục ra tay dứt khoát.
Thịt huỳnh trăn tuy nhiều, nhưng rất ít thú nhân xem nó là thức ăn.
Không chỉ vì loài này hung hãn, thù dai, không gϊếŧ được mục tiêu thì quyết không bỏ qua, mà còn vì chúng giỏi ẩn nấp, khó lòng tìm thấy nếu chúng không chủ động tấn công. Quan trọng hơn, thịt huỳnh trăn có vị chua hôi, mềm nhũn, hầu hết thú nhân ăn vào đều sinh bệnh.
Ở bộ lạc Thần Sơn, bệnh tật còn đáng sợ hơn cả đói khát.
Sư Bạch tuy không sợ bị bệnh do ăn thịt huỳnh trăn, nhưng cũng không muốn động đến thứ ghê tởm này. Dù vậy, nó không hoàn toàn vô dụng. Nội tạng trong khoang bụng gần như hợp nhất với thân thể và khoang tim, tuy không ngon nhưng vẫn có thể ăn, chỉ là khó tránh khỏi mùi tanh nồng.
Từ xa, nhìn bóng dáng Sư Bạch giữa thảm cỏ đã hoàn toàn nhuộm đỏ bởi máu tươi, Cố Cửu Lê vừa mới lấy lại tri giác liền cảm thấy chân mềm nhũn. Cậu liếʍ môi, lặng lẽ cử động bốn chân đã tê cứng, đổi từ tư thế đứng sang ngồi xổm. Sau đó, cậu lặng lẽ so sánh tư thế của mình với Sư Bạch — người cũng đang ngồi xổm trong hình dạng con người.
Hình như... không khác nhau lắm?
Đôi tai mèo lông xù khẽ nhấc lên rồi lại cụp xuống, Cố Cửu Lê thăm dò vươn chân trước, chậm rãi bước về phía trước.
Bỗng nhiên, Sư Bạch đứng bật dậy, dùng sức chộp lấy hai bên khe xương của huỳnh trăn. Máu tươi lập tức bắn tung tóe như mưa rơi, lớp da cứng như đá của huỳnh trăn nứt toác ngay lập tức, cả xương thịt bên trong cũng bị kéo căng ra hai bên.
Bàn chân trước của Cố Cửu Lê khựng lại giữa không trung, đôi tai vừa vểnh lên cũng nhanh chóng áp sát vào da đầu. Chiếc đuôi lông xù, vốn đang vẫy vẫy vui vẻ, lập tức xụ xuống ỉu xìu.
Con sư tử trắng này... vừa rồi thật sự nói tiếng người với cậu sao?
Nếu cậu hiểu sai, tùy tiện chạy tới, liệu có bị đối xử như con dã thú đáng thương kia không...?
Sư Bạch dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn Cố Cửu Lê, sau đó xoay người rời đi, mang theo xác huỳnh trăn đi xa dần.
Meo?
Cố Cửu Lê lập tức quẳng hết mọi do dự, vung bốn chân, chạy như bay đuổi theo bóng dáng Sư Bạch.
Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, cậu đã không đếm nổi mình đã chạm trán với tử thần bao nhiêu lần.
Từ những quả hồng có độc, sự khan hiếm của thức ăn, đến đủ loại dã thú hung tàn, hiếu sát. Là một người thông minh, Cố Cửu Lê nhanh chóng nhận ra: trước khi hiểu rõ về hành tinh này và học được kỹ năng sinh tồn, cậu hoàn toàn không có khả năng sống sót một mình.
Con sư tử trắng này không chỉ cứu mạng cậu, mà ít nhất vừa nãy, còn bằng lòng giao tiếp với cậu.
Nếu suy đoán của cậu là đúng, đây chính là sinh vật có trí tuệ đầu tiên mà cậu gặp được trên hành tinh này!
Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, Sư Bạch lại quay đầu. Khi thấy Cố Cửu Lê vì chạy quá nhanh mà suýt lăn xuống sườn núi, anh lập tức biến lại thành sư tử, nhanh chóng ngậm lấy gáy Cố Cửu Lê — cùng lúc đó cậu bị dọa đến mức lông đuôi nổ tung, điên cuồng vả loạn vào mặt anh.
Không đau, chỉ là nhột đến mức Sư Bạch không nhịn được bật cười.
Thả Cố Cửu Lê xuống, Sư Bạch nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn trên mặt đất, run bần bật. Cái đuôi trắng muốt đã nhuốm đỏ vì máu, y nhàn nhạt cười nhạo: “Bây giờ mới biết sợ? Sao lại lén chạy ra ngoài?”
Lần đầu tiên trong hai kiếp, Cố Cửu Lê được trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng giữa không trung. Nhịp tim đập nhanh đến mức chẳng khác gì khi bị dã thú xanh lục theo dõi. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Sư Bạch, cậu lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Cậu ngẩng đầu nhìn Sư Bạch. Vệt máu loang lổ trên mặt sư tử, không biết vì sao lại trở thành một lớp nền hồng nhạt, như thể vừa được tô phấn vậy...
…
Cố Cửu Lê mím chặt môi dưới, thần sắc có chút kỳ quái, ánh mắt lập tức né tránh.
Từ góc nhìn của Sư Bạch, biểu cảm này chẳng khác gì một kẻ đang chột dạ.
Những thú nhân vị thành niên lén trốn khỏi bộ lạc không phải chuyện hiếm, lý do cũng đủ loại kỳ quái. Sư Bạch trước đây cũng từng như vậy, thế nên chỉ cần nhìn mèo nhỏ là y đã hiểu ngay. Nhưng thấy Cố Cửu Lê có vẻ đã nhận ra lỗi lầm, y cũng không định truy cứu nữa.
“Đi lấy hai con mắt trong bụi cỏ lại đây. Hôm nay tôi sẽ ngủ ngoài trời, cậu muốn đi theo tôi không?”
Nếu mèo nhỏ không muốn, y có thể đưa cậu đến chỗ đội săn, để họ đưa cậu về bộ lạc.
Cố Cửu Lê không biết Sư Bạch đang tính toán gì, càng không hay rằng mình không phải mèo hoang, chẳng cần lo chuyện phải lưu lạc trong rừng.
Cậu chỉ biết, con sư tử trắng trước mắt không chỉ dũng mãnh hung hãn mà còn rất tốt bụng, không chê cậu vụng về ngu ngốc, thậm chí còn bằng lòng mang theo cậu.
Đây vốn là mục tiêu của Cố Cửu Lê.