Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau khi trò chuyện với cha con Bạch An một lúc, đợi đến khi Bạch An sắc thuốc xong và mang cho Bạch Thần uống, Bạch Đồ mới có thể bình tĩnh suy nghĩ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là nhận ra mình đã xuyên vào vai nam phụ có kết cục bi thảm, sau đó lại gặp Bạch Thần bị thương. Bạch Đồ trầm tư, dù sau này có khôi phục ký ức hay không, cậu vẫn muốn cố gắng thay đổi tình hình, tránh xa nhóm nhân vật chính, tránh lặp lại bi kịch trong truyện.
Cậu quyết định ngày mai, khi đi hái thuốc, sẽ quan sát thêm các loại thực vật ăn được trong khu vực, thử đào cây con mang về trồng. Nếu có thể trồng thành công, tốt nhất là trước khi mùa đông đến phải tích trữ đủ lương thực, như vậy khi tuyết rơi, tộc nhân sẽ không cần mạo hiểm ra ngoài săn bắt.
Dựa vào tình hình hiện tại, có thể thấy đời sống trong bộ lạc không mấy khá giả. So với các thú nhân có hình thú là động vật cỡ lớn, tộc Thỏ thật sự quá yếu. Mặc dù thể chất của thú nhân nói chung đều mạnh mẽ, nhưng mỗi chủng tộc lại có đặc điểm khác nhau — tộc Gấu có sức chịu đói tốt, tộc Sư và tộc Hổ có sức mạnh vượt trội và khả năng ẩn nấp xuất sắc, tộc Sói có sức bền đáng kinh ngạc, tộc Hươu thì nhanh nhẹn...
So với các thú nhân khác, ưu thế của tộc Thỏ không quá rõ ràng. Hình thú nhỏ, tốc độ cũng không nổi bật, răng nanh và móng vuốt gần như vô dụng trong săn bắt, dẫn đến việc phần lớn tộc nhân vẫn thích dùng hình người kết hợp với công cụ để đi săn. Nhưng dù như vậy, họ vẫn thua xa các bộ lạc thú nhân cường đại xung quanh.
Lương thực vốn đã ít, lại còn phải dành một phần để đổi lấy muối và các nhu yếu phẩm khác. Hằng năm, tộc Thỏ đều chật vật giữa bờ vực đói khát.
Bạch Đồ hồi tưởng lại những thực phẩm mà tộc Thỏ đang sử dụng. Đa phần là động thực vật quen thuộc, nhưng do nhận thức có hạn, họ đã bỏ lỡ không ít loại thực vật ăn được. Hơn nữa, cách chế biến cũng vô cùng đơn giản, chỉ có nướng hoặc luộc.
Trên đại lục Thú Thần, phần lớn động thực vật đều tương tự như ở kiếp trước của cậu, chỉ khác là rất nhiều thứ chưa được thú nhân đặt tên riêng. Ví dụ, tất cả các loại trái cây ăn được đều bị gọi chung là "quả dại", nhiều nhất thì thêm màu sắc hoặc đặc điểm để phân loại — quả màu trắng gọi là "quả bạch", màu đỏ gọi là "quả hồng", dễ nổ thì gọi là "quả nổ mạnh quả."
Một điều đáng chú ý là ở đây, bất kể là thực vật hay động vật, kích thước đều lớn hơn nhiều so với kiếp trước của cậu. Như con gà rừng bắt được hôm nay, mỗi con nặng gần mười cân — cậu chưa từng thấy con gà rừng nào lớn như vậy.
Trứng gà ở đây to gần bằng trứng ngỗng, hoa quả cũng vậy. Anh đào còn lớn hơn đồng xu đến hai vòng. Toàn bộ sinh vật trên đại lục Thú Thần dường như đều là phiên bản "plus."
Tin tốt là một con mồi có thể ăn rất lâu, nhưng tin xấu là việc săn bắt lại càng nguy hiểm, đặc biệt với tộc Thỏ, khi hình thú của họ không hề chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, việc nuôi trồng và thu hoạch có thể mang lại lợi ích rất lớn...
Trong lúc Bạch Đồ đang chìm trong suy nghĩ, một tộc nhân rón rén tiến lại gần, cẩn thận hỏi: “Vu y đại nhân, đêm nay ngài muốn ăn gì?”
Từ khi hay tin Bạch Thần cầm máu thành công, ai nấy đều đầy áy náy và lo lắng. Họ sợ Bạch Đồ vẫn còn giận vì chuyện trước đó rồi quyết định rời khỏi bộ lạc Thỏ Tuyết.
Với thú nhân, vu y vô cùng quan trọng. Có vu y trong bộ lạc, các thợ săn sẽ không còn quá lo lắng về thương tích. Bởi vậy, dù ở bộ lạc nào, thức ăn sau khi săn về đều được ưu tiên dành cho vu y chọn trước.
Nghe cách xưng hô này, Bạch Đồ liền thấy đau đầu: “Cứ gọi thẳng tên tôi là được.”
Trong bộ lạc, trừ những người có quan hệ huyết thống, mọi người đều gọi thẳng tên nhau, vừa tiện lợi lại đơn giản.
Nhắc đến bữa tối, Bạch Đồ liền nói: “Hình như có một con gà bị đánh chết đúng không? Mang ra nấu canh đi, tiện thể cho Bạch Thần uống một ít. Nếu thêm chút rau dại vào thì chắc sẽ ngon hơn...”
Mấy ngày nay chỉ toàn ăn thịt nướng, khá đơn điệu. Cậu đã sớm muốn đổi cách chế biến, nhưng do cơ thể chưa hồi phục nên vẫn chưa có cơ hội thực hiện.
Còn chưa dứt lời, Bạch An đã kinh ngạc thốt lên: “Muốn uống... canh cỏ dại?”
Những tộc nhân xung quanh cũng lộ vẻ sửng sốt. Cảnh tượng này khiến Bạch Đồ liên tưởng đến phản ứng của họ khi cậu giúp Bạch Thần cầm máu trước đó.
Cậu sững người: “Không thể nấu canh sao?”
Chẳng lẽ ở đại lục Thú Thần có quy tắc ăn uống kỳ lạ nào mà cậu chưa biết? Thịt săn về chỉ có thể nướng thôi à?
“Đồ, cậu chắc chắn muốn ăn cỏ dại?”
Bạch Kỳ, vừa vui mừng vì anh trai hồi phục, vừa mang vẻ mặt khó tả, như thể chuẩn bị ăn thứ gì đó cực kỳ khó nuốt: “Cũng có thể ăn, nhưng mùi vị không ngon lắm. Hơn nữa, một số loại cỏ có độc.”
Dưới góc độ lý thuyết, thỏ có thể ăn rất nhiều loại thực vật, nhưng sau quá trình tiến hóa, thú nhân và động vật thực sự đã khác biệt, tộc Thỏ cũng không ngoại lệ. Phần lớn thực vật mà họ ăn đều có vị chua, lại không có khả năng chống đói tốt như thịt.
Ngoài ra, những năm gần đây, đã có thú nhân ngộ độc vì ăn nhầm cỏ độc, khiến các loại cỏ dại càng bị xa lánh. Vì thế, lựa chọn an toàn nhất vẫn là thịt và các loại quả dại.
Trong bộ lạc, chỉ khi lương thực khan hiếm, người già mới nấu xương thừa với cỏ dại để ăn, dù sao cũng tốt hơn là chịu đói. Tuy nhiên, dù không có độc, cỏ dại cũng chẳng có bao nhiêu giá trị dinh dưỡng. Ăn vào chẳng mấy chốc đã đói, lâu dần còn khiến cơ thể suy nhược.
Vu y có địa vị cao trong bộ lạc, và trong mắt phần lớn thú nhân, họ vô cùng khắt khe trong chuyện ăn uống. Thịt phải tươi ngon nhất, mềm nhất, thậm chí có lúc còn yêu cầu gϊếŧ ngay tại chỗ. Vậy mà Bạch Đồ lại không hề kén chọn, còn chủ động muốn ăn thứ có mùi vị kém và có thể chứa độc, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
Nghe nói không phải không thể nấu, chỉ là do lo lắng về mùi vị và độ an toàn, Bạch Đồ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh có rất nhiều loại thực vật, nếu không cẩn thận rất dễ lẫn phải cây có độc, nhưng với cậu, điều này không thành vấn đề.
"Chuyện đó đơn giản thôi, tôi biết loại nào có độc, chỉ cần loại bỏ là được."
Nghe vậy, mấy thú nhân xung quanh lập tức kích động, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ trao đổi ánh mắt, nuốt lại lời định nói.
Bạch An nhìn quanh một vòng, sau đó lắc đầu với tộc nhân rồi phân công nhiệm vụ:
"Các người đi nhận con mồi, chuẩn bị bữa tối. Kỳ, giúp Đồ chuẩn bị nguyên liệu."
Thời tiết ở đại lục Thú Thần khá giống khí hậu gió mùa, cũng chia bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng nhiệt độ và lượng mưa biến đổi rõ rệt hơn nhiều. Vào mùa hè, ban ngày kéo dài bất thường, đội săn thú vẫn chưa về, đội hái lượm cũng chưa trở lại, chứng tỏ trời còn lâu mới tối, có thể thong thả chuẩn bị bữa ăn.
Dưới sự giúp đỡ của Bạch Kỳ, con gà được vặt lông, chặt thành từng khúc và ngâm trong nước lạnh. Trong khi đó, Bạch Đồ dẫn hắn đi hái rau dại, tiện thể tìm thêm hành và gừng để khử mùi tanh.
Vài ngày trước, khi đi tìm thảo dược, Bạch Đồ nhận ra thực vật ở đây vô cùng phong phú. Xung quanh bộ lạc có không ít loại khác hẳn những gì cậu từng biết, khiến cậu khó xác định nơi này thuộc vùng nhiệt đới, ôn đới hay hàn đới.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Bạch Đồ trầm ngâm. Với tộc nhân nơi đây, thời tiết ba bốn mươi độ cũng không tính là quá nóng, chỉ khi trời mưa mới mát mẻ đôi chút. Nhưng một khi mưa xuống thì có thể kéo dài hàng chục ngày không dứt, vì thế giữa mùa hè cũng có thể xem như mùa mưa. Ngược lại, vào mùa đông, tuyết rơi dày đến mức có thể chôn vùi cả một người.
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy không cần phải phân loại nhiệt độ theo cách thông thường, vì sự thay đổi thời tiết ở đây và Trái Đất kiếp trước hoàn toàn không cùng một hệ quy chiếu.
Xét từ một góc độ khác, nếu không phải vì thảm thực vật phong phú, tộc Thỏ khó mà sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Nhờ cây cối dồi dào, các loài động vật mới bị thu hút đến đây kiếm ăn, giúp bộ lạc có đủ nguồn thực phẩm để tồn tại. Tuy có hình thú là thỏ, nhưng do thói quen ăn uống lâu đời, lượng thức ăn mà tộc Thỏ tiêu thụ còn nhiều hơn so với thỏ thực sự.
Gần bờ suối có một bụi sa khương, mấy ngày trước cậu lo tìm thảo dược nên chưa động đến, bây giờ lại vừa vặn có thể sử dụng. Hành dại cũng không khó kiếm. Trước khi gia nhập đội săn, Bạch Kỳ từng làm trong đội hái lượm, nên khi Bạch Đồ đưa cho hắn vài cọng mẫu, đối phương lập tức đi tìm xung quanh.
(Chú thích: Sa khương, hay còn gọi là Địa liền, Sơn nại, Tam nại, Thiền liền, là một loại cây thân thảo sống lâu năm, thuộc họ Gừng (Zingiberaceae). Tên khoa học của nó là Kaempferia galanga L.)
Nhân lúc Bạch Kỳ đi tìm hành dại, Bạch Đồ tranh thủ đào rau dại. Cách làm của cậu hoàn toàn khác với tộc Thỏ — họ thường chỉ bứt một nắm cỏ dại rồi mang về, trong khi cậu chỉ hái những loại xác định có thể ăn được, như cây đại kế thảo — vừa là dược liệu, vừa có thể dùng để nấu ăn. Ngoài ra còn có rau dền dại, có thể làm món trộn hoặc hầm canh.
(Khái quát: Đại kế thảo (Cirsium japonicum), hay còn gọi là cây Ô rô, là một loại cây thân thảo sống lâu năm thuộc họ Cúc (Asteraceae). Loài cây này mọc hoang ở nhiều nơi tại Việt Nam và các nước Đông Á.)
Không đi quá xa bộ lạc, hai người chỉ mất chưa đến một giờ để thu thập nguyên liệu, vừa lúc đội hái lượm cũng trở về.
Đội hái lượm do Thỏ Băng — bạn đời của Bạch Thần — dẫn đầu. Nghe nói trong bộ lạc xảy ra chuyện, vừa nhìn thấy Bạch Đồ, cô lập tức tiến lại: “Vu y đại nhân, để tôi cầm giúp mấy thứ này.”
Bạch Đồ bất đắc dĩ nói: “Đừng gọi tôi là đại nhân, tôi đâu phải vu y. Gọi tên là được rồi. Tôi có thể tự mang.”
“Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn.” Thỏ Băng lý lẽ đầy đủ, cách xưng hô có thể đổi, nhưng chuyện này cô nhất định phải làm.
Bạch Đồ không còn cách nào khác, đành giao hành, gừng và rau dại cho cô, nhờ cô giúp sơ chế.
Thỏ Băng nhận lấy, như thể đang đảm nhiệm một nhiệm vụ vĩ đại, ôm cả đống rau củ đi tìm dao đá.
Cách nấu canh của thú nhân vô cùng đơn giản và thô sơ. Thịt sau khi gϊếŧ mổ không rửa sạch máu mà cho thẳng vào nồi nấu, ngoài muối ra thì không thêm bất kỳ gia vị nào khác. Hương vị thế nào có thể tưởng tượng được. Bạch Đồ không muốn uống loại canh như vậy.
Tay nghề nấu nướng của cậu không xuất sắc, nhưng ít ra cũng có kinh nghiệm sống nhiều năm. Từ khi học cấp hai, cậu đã tự nấu cơm để tiết kiệm chi tiêu, nên cũng có phương pháp riêng khi chế biến nguyên liệu.