Cứu Vớt Nam Phụ Tiểu Bạch Hoa Hắc Hoá

Chương 1: Mở đầu (1)

Dưới tán cây đại thụ che trời, cao vυ't đến mức không thấy được đỉnh, cành lá xum xuê chắn hết ánh mặt trời, không gian phủ một màu đen thẫm. Rễ cây lan rộng, tỏa ra ánh lam nhạt như phát sáng trong bóng tối.

Không khí nơi này ẩm ướt, oi bức, mang theo mùi tanh của bùn đất.

Dưới gốc cây, hai nam tu mặc lam bào cười ngây ngô, ân cần đưa những chiếc nấm mới nướng thơm phức cho một cô nương xinh đẹp bên cạnh. Ba người vui vẻ trò chuyện, ánh mắt lộ vẻ thân mật.

“Nhị vị tiên trưởng, có thể chia cho ta một chút được không?"

Một giọng nói vang lên. Là một tiểu cô nương đang nép mình bên thân cây lớn. Nhìn nàng chỉ chừng tuổi thiếu niên, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da mịn màng nhưng trên má trái có một vết bớt lớn, loang lổ như vảy cá, khiến vẻ ngoài vừa kỳ lạ lại vừa đáng thương.

Gương mặt nàng ngây thơ, trong sáng, đôi mắt nâu nhạt. Khoé môi nàng mỉm cười nhưng ý cười không chạm được vào đáy mắt. Nàng mặc một chiếc váy dài cũ kỹ và thô ráp, đôi chân trần dính bùn, trên mắt cá chân phải buộc chỉ đỏ giản dị.

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua cô nương xinh đẹp đang được hai nam tu ân cần săn sóc. Trong lòng âm thầm giễu cợt: "Hai kẻ si mê, bị một con hồ yêu dắt mũi mà chẳng hay biết."

Một trong hai nam tu hờ hững lấy vài miếng nấm nướng đưa cho nàng. “Này, cầm lấy.”

“Đa tạ tiên trưởng.” Nàng cúi đầu, vẻ mặt cảm kích nhận lấy, ăn một miếng rồi cẩn thận gói phần còn lại bằng lá cây.

Nam tu còn lại cười khẽ, chế nhạo: “Phàm nhân như ngươi, nếu không gặp chúng ta, sớm đã bỏ mạng ở Yêu giới này rồi.”

Thiếu nữ nghe vậy chỉ quay đầu, khẽ nhếch môi, không nói gì thêm, rồi đứng dậy, đi về phía gò đất phía xa.

Nàng tên Thẩm Lam Yên, xuyên qua thế giới này đã 29 ngày.

Quyển sách này tên là Tuyệt Sắc Tiên Phi, kể về Chu Thiến Thiến – một nữ chính hiện đại xuyên vào thế giới tu tiên huyền ảo, cùng nam chính bá đạo Âu Dương Minh trải qua một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Hệ thống từng nói trong thức hải của nàng rằng, nhiệm vụ của nàng là phải công lược nam thứ - Đỗ Đình Vân, ngăn hắn hắc hóa. Nhưng nàng không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về cốt truyện hay nhiệm vụ, nếu không sẽ bị phán định thất bại và chịu thiên phạt.

Nam thứ Đỗ Đình Vân là một thiếu niên thiện lương yếu đuối ngồi trên xe lăn, từng vì lòng từ bi mà thu nhận nữ chính, bị nàng cảm hóa bởi sự lương thiện và tư tưởng “chúng sinh bình đẳng”. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể yêu mà không được.

Đến lễ tấn thăng Nguyên Anh, nữ chính và nam chính bỏ trốn, Đỗ Đình Vân nhập ma, cưỡng ép nữ chính trở thành đạo lữ. Kết cục, hắn thua dưới tay nam chính, bị đẩy vào Ma Vực, dành cả đời thủ thân như ngọc vì nữ chính, cuối cùng còn vì nàng mà tự phong ấn chính mình.

Cả câu chuyện này, Đỗ Đình Vân là người chịu nhiều bất hạnh nhất.