Vả Mặt Tổng Tài Tự Tìm Đường Chết

Chương 17: Đưa về phòng

“Thằng oắt con, cô Lâm không nói như vậy thì cháu có về đây không hả?”, ông cụ Cố không có chút ngại ngùng về việc bị vạch trần, ngược lại còn chỉ trích: “Sau khi bố mẹ cháu mất đi, căn nhà rộng rãi trở nên trống rỗng, cháu còn chuyển ra ngoài ở, chỉ còn mình ông già này ở đây, nếu cháu không muốn gặp ông thì ông cũng đi lên trời tìm con trai con dâu đoàn tụ đây, để đỡ phải suốt ngày bực mình vì cháu.”

Con người càng già, tính cách càng giống đứa trẻ, Cố Ngộ mặc kệ cho ông ta mắng, chỉ nói: “Ông sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Nếu cháu muốn ông sống lâu trăm tuổi thật thì mau kết hôn đi, sinh một đứa chắt cho ông bế, cũng cho vui cửa vui nhà!”

Câu này Cố Ngộ không cho vào đầu, anh đưa tay ra rót một ly rượu rồi uống.

Lần nào cũng vậy, ông cụ Cố kìm nén sự đau lòng, nói tiếp: “Trước đây cháu không thích Tiểu Vị Lai, thế bây giờ người phụ nữ bên cạnh cháu thì sao? Tên, tên là Tô Tử Thiến đúng không? Con bé đó cũng là do cháu chọn, cũng yêu nhau ba năm rồi, nếu cháu thích thì ông cũng không phản đối nữa, chọn ngày mà cưới đi.”

Không biết là vì nhắc đến Hứa Vị Lai hay là nhắc đến Tô Tử Thiến, lông mày Cố Ngộ nhíu lại bực mình, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Nếu ông gọi cháu về chỉ là nói chuyện này, vậy thì ông nghỉ ngơi đi ạ, cháu đi đây.”

Ông cụ Cố cũng bực mình: “Bảo cháu về chơi với ông già này mà cháu bực bội như vậy sao?”

Cố Ngộ mấp máy môi, không nói gì.

Một lúc sau, ông cụ Cố đầu hàng: “Được, được rồi, ông không nói nữa nhưng ông nhớ bố mẹ cháu rồi, ông không ngủ được, cháu uống với ông vài ly được chứ?”

Cố Ngộ nhìn thẳng vào ông ta, nhìn màu tóc bạc phơ, cuối cùng không nỡ từ chối: “Vâng.”

...

Màn đêm yên tĩnh, hai ông cháu uống khá vui, cứ thế không biết mỗi người uống được bao nhiêu và anh dần dần say.

Khi uống một lượng đủ, ông cụ Cố liếc thấy Cố Ngộ uống cũng kha khá rồi, vội vàng gọi cô Lâm: “Đưa cậu chủ vào phòng nghỉ ngơi.”

Cô Lâm canh chừng cho hai ông cháu uống rượu, suýt nữa thì ngủ gật. Bị ông cụ gọi mới giật mình và lập tức tỉnh lại.

Cô ấy còn sợ mình nghe nhầm bèn hỏi: “Ông chủ, ông muốn tôi dìu cậu chủ về phòng cậu ấy phải không?”

Ông cụ Cố nhìn cô Lâm bằng vẻ mặt hết thuốc chữa đầy tức giận: “Phí lời, nó không về phòng nó thì về phòng nào?”

“Nhưng mà...”

Cô Hứa Vị Lai đang ngủ trong phòng cậu chủ mà.

Câu đó cô Lâm không hề nói ra. Cô Lâm bị ánh mắt cảnh cáo của ông cụ chặn họng bèn nuốt nước bọt nói: “Vâng, để tôi dìu cậu chủ về phòng nghỉ ngơi.”

“Đợi đã!”, ông cụ Cố lại lên tiếng, sau đó móc ngón tay với cô Lâm.

Cô Lâm không nó gì, chỉ ghé sát tai lại.

“Nhớ khóa cửa lại!”

“...”

Cô Lâm cúi người, dìu cậu chủ nhà mình đi lên lầu một cách khó khăn.

Ông cụ Cố nhìn theo bóng hình họ rời đi thì híp mắt cười rồi tựa người vào ghế sô pha. Ông cụ cầm bức ảnh lên, nhìn cặp chồng trai tài gái sắc: “Hai đứa đi sớm, hôm nay phải canh chừng cho kỹ con trai của hai đứa đấy, biết chưa?”

Cô Lâm dìu Cố Ngộ vào phòng, đặt anh lên giường rồi mới dám thở phào.

Cô Lâm chứng kiến cậu chủ lớn lên. Từ một cậu bé nhỏ xíu, giờ trở thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Cô ấy cảm thấy rất vui và cũng hết sức tự hào.

Cô ấy cũng giống như ông cụ, hi vọng cậu chủ sớm kết hôn, sinh con, sống một đời hạnh phúc viên mãn.

Chỉ là…

Cô ấy nhìn cậu chủ rồi nhìn qua Hứa Vị Lai đang nằm ở đầu giường còn lại. Ánh mắt cô Lâm không khỏi ánh lên vẻ âu sầu.

Ba năm trước, anh kiên quyết đòi từ bỏ hôn ước với Hứa Vị Lai. Thậm chí còn làm loạn với cả ông cụ. Những năm qua, anh cũng không hề nhắc tới cô Hứa, giống như muốn quên sạch mọi thứ về cô. Huống hồ, lúc này anh cũng đã có hồng nhan tri kỷ là cô Tô.

Cô Lâm hiểu rõ ý của ông cụ. Thế nhưng…chuyện gì mà cưỡng cầu thì đều không thể có kết cục tốt đẹp được!

Cô Lâm cũng không dám làm trái ý của ông cụ, chỉ khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho Cố Ngộ. Cô ấy quay người, khẽ khàng rời khỏi phòng và đóng cửa lại.



Hứa Vị Lai đã lâu rồi không uống say. Bởi vì trong lần say của ba năm trước đã khiến cô hôn Cố Ngộ một cách táo bạo nên mới xảy ra chuyện đêm hôm đó, mới khiến Cố Ngộ coi thường cô, mới khiến cô trở thành trò cười cho người khác.

Khoảng thời gian cô ở nước ngoài ba năm, dù trong bất kỳ tình huống này, bất kỳ trường hợp nào cô cũng đều giữ cho bản thân được tỉnh táo, không để mình bị say và tạo ra những sai lầm không thể cứu vãn được nữa.

Thế nhưng tối nay vì hợp đồng đó vì cứu lấy Hứa Thị mà cô phải uống tới mười chai.

Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ mơ hồ cảm thấy hết sức khó chịu. Đầu cô đau như búa bổ. Chân tay mềm nhũn. Chất cồn vẫn cứ cuồn cuộn trong cơ thể khiến cô cảm thấy nóng nực và đạp chăn ra.