Cô day huyệt Thái Dương đã căng hết mức, mệt mỏi dựa vào ghế xoay.
Thư ký gõ cửa bước vào, nhắc nhở: “Cô Hứa, tối nay Hứa tổng vốn hẹn với Từ tổng bàn chuyện tiền tài trợ, có cần hoãn lại không?”
Hứa Vị Lai vừa mới phân tích tình hình của công ty, dù rất tồi tệ nhưng nếu có thể tranh thủ được tiền tài trợ từ Từ tổng, ít nhiều cũng có thể giải quyết chuyện cấp bách trước mắt.
Dù hi vọng mỏng manh, cô cũng phải thử một lần.
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, hạ giọng trả lời: “Không cần hoãn, tôi sẽ thay bố tôi đi gặp Từ tổng.”
Tám giờ tối, trong phòng riêng.
Để bày tỏ thành ý, Hứa Vị Lai đến sớm hơn giờ hẹn nhưng đến giờ hẹn, Từ tổng vẫn chưa thấy bóng dáng. Cô cũng không mất kiên nhẫn mà yên tĩnh chờ đợi.
Khoảng ba tiếng sau mới có người đẩy cửa vào.
Hứa Vị Lai đứng dậy chào, người đàn ông đi vào không phải là Từ tổng mà là con trai ông ta Từ Soái.
Quan hệ giữa Từ Soái và Cố Ngộ rất tốt. Khi xưa, Cố Ngộ từng dẫn cô đi tham gia tiệc rượu, giới thiệu anh ta cho cô làm quen, cho nên cũng tính là nửa người quen.
Cô chỉ sững sờ mấy giây, mau chóng nở nụ cười đúng chuẩn, đưa tay ra: “Chào anh, Từ Soái.”
Từ Soái phớt lờ bàn tay chìa ra của cô, không hề che giấu sự kiêu ngạo lạnh lùng của mình. Anh ta quan sát tư thế cung kính của cô, khinh thường giễu cợt: “Hứa Vị Lai, cô cũng giỏi chờ đợi thật đấy.”
Hứa Vị Lai như không nghe thấy, cũng không lúng túng, tiếp đó thuận thế kéo ghế ra, đưa tay mời: “Từ Soái, mời anh ngồi.”
Từ Soái bước nhanh tới, không ngồi xuống ghế cô mời mà kéo một chiếc ghế khác ra, nghênh ngang ngồi xuống. Sau đó, anh ta búng tay đánh tách, nói với nhân viên phục vụ: “Mang rượu lên cho tôi!”
Nhân viên phục vụ lần lượt mang rượu mà anh ta gọi đặt lên bàn, tròn mười chai rượu mạnh.
Hứa Vị Lai đứng im tại chỗ, đã hiểu được ý đồ của anh ta.
Quả nhiên, Từ Soái lên tiếng: “Hứa Vị Lai, cô muốn tiền tài trợ cũng được, uống hết mười chai rượu này, tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức!” Sau đó, anh ta đặt hợp đồng lên bàn.
Hứa Vị Lai nhìn Từ Soái, không nói gì.
Chẳng trách Từ Thị vốn đã từ chối tài trợ lại gọi điện đến nói đồng ý gặp mặt đàm phán một lần, hóa ra đây là ý của Từ Soái. Nhưng anh ta hoàn toàn không có ý đến đây để bàn việc làm ăn mà là đến để sỉ nhục cô.
Uống hết mười chai rượu mạnh này, cô chỉ còn lại nửa cái mạng.
“Sao? Không dám à?”, Từ Soái khoanh tay trước ngược, cười lạnh lùng: “Không phải cô vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm hay sao?”
Im lặng vài giây, cuối cùng Hứa Vị Lai cũng lên tiếng: “Từ Soái, tôi đã đắc tội gì với anh sao?”
Cô và Từ Soái không tiếp xúc nhiều với nhau, chỉ có mối liên hệ duy nhất là Cố Ngộ. Nhưng nếu nói giữa cô và Cố Ngộ ai là người bị hại thì chắc chắn là cô, cho nên cô không nghĩ ra lý do vì sao Từ Soái lại cố ý gây sự.
Từ Soái không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Không có!”
Một giây sau, anh ta lại ác ý bổ sung: “Tôi chỉ đơn giản là thấy cô chướng mắt.”
Hứa Vị Lai biết nói nhiều cũng vô ích. Trong cái giới này, thấy người địa vị cao thì sùng bái, thấy người địa vị thấp thì giẫm đạp, có quá nhiều người như vậy…
Cô dừng ánh mắt trên mấy tờ giấy mỏng manh trên bàn, mấy tờ giấy nhẹ tênh đó lại vô cùng có sức nặng đối với Hứa Thị. Sau đó, cô lại chuyển ánh nhìn sang mười chai rượu.
“Được, tôi uống! Tôi uống xong thì hãy đưa hợp đồng cho tôi.”
Từ Soái lạnh lùng hừ, cười khinh miệt.
Thư ký đứng bên lo lắng nói: “Cô Hứa, nhiều rượu như vậy… hay là để tôi uống giúp cô.”
Hứa Vị Lai lắc đầu, Từ Soái đã lên sẵn kế hoạch rồi mới đến đây, sao có thể để người khác uống thay cô được. Dù thế nào, cô cũng phải lấy được hợp đồng!
Cô uống hết chai này đến chai khác, ý thức dần rã rời, mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly, tay chân mềm nhũn. Uống đến chai cuối cùng, rượu mạnh thiêu đốt dạ dày cô. Mấy lần cô buồn nôn nhưng đều kìm chế lại.
Từ Soái khinh thường giễu cợt, vui vẻ nhìn cảnh ấy, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại bộ dạng chật vật của cô.
Hứa Vị Lai uống hết chai cuối cùng, trước khi cô không kiềm chế nổi nữa sắp ngã xuống, cô nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng riêng.
Cô tuyệt đối sẽ không ngã xuống trước mặt kẻ địch làm trò cười cho anh ta.
Cô lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, xiêu xiêu vẹo vẹo, không cẩn thận va vào cơ thể của một người.
“Tôi… tôi xin… ơ...”
Hứa Vị Lai còn chưa nói hết một câu, cảm giác buồn nôn đã ập đến, cô bịt chặt miệng, muốn đi nhưng chân đã không còn sức, cơ thể đã mềm ra.
Người bị đâm sầm kia ban đầu sững sờ, sau đó khi nhìn thấy mặt của Hứa Vị Lai liền ngạc nhiên thốt lên: “Tiểu Vị Lai?”