Vả Mặt Tổng Tài Tự Tìm Đường Chết

Chương 13: Chỉ cần bồi thường

Bà Hứa không khỏi thở dài: “Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đúng lúc quan trọng các con sắp đính hôn thì ông ấy lại xảy ra chuyện. Bây giờ bản thân ông ấy còn khó giữ, sao có thể đầu tư cho công ty chúng ta được chứ?”

Sắc mặt ông Hứa rất khó coi nhưng vẫn ôm một tia hy vọng: “Bây giờ cũng chỉ là phối hợp điều tra, chắc là không nghiêm trọng như vậy đâu. Bao nhiêu năm nay Trương tổng cũng tích lũy được nhiều mối quan hệ, không chừng chỉ cần bồi thường là xong.”

Hứa Vị Lai nhếch khóe môi.

Bản thân cô là phóng viên, nếu họ dám làm căng chuyện này thì tức là có chứng cứ. Bây giờ người dân cả nước đều biết, ai dám ra mặt giúp đỡ ông ta trong lúc bao nhiêu người nhìn vào thế này chứ? Huống hồ, không chỉ là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn liên quan đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe gây ung thư, ông ta có thể thoát tội dễ dàng như vậy sao?

Hơn nữa, theo cô thấy, Trương Lôi chưa chắc chỉ có mấy tội này. Ông ta bị bắt, tiếp theo đó, chắc chắn người dân sẽ bóc trần ông ta khiến ông ta thân bại danh liệt.

Nhưng đang yên đang lành, sao Trương Lôi lại đột nhiên gặp chuyện chứ?

Đúng như dự liệu của cô, vào bữa tối, tin tức lại đưa tin mới về Trương Lôi.

Những tội trạng khác như hối lộ, đe dọa, thậm chí thuê người hành hung lần lượt được đưa ra, cổ phiếu hai công ty niêm yết của ông ta cũng rớt giá chỉ trong một đêm, biến thành bong bóng.

Ông Hứa buồn đến mức không nuốt nổi cơm, buông bát đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Bà Hứa luôn miệng lải nhải: “Vị Lai, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Hứa Vị Lai nhất thời không nói gì.

Trương Lôi gặp chuyện, cô cũng không biết là mình thấy nhẹ nhõm hay là buồn rầu. Cô quả thực không muốn cưới Trương Lôi nhưng Hứa Thị lại đang trong thời kỳ nguy hiểm.

Không có cọng rơm cứu mạng là Trương Lôi, có lẽ Hứa Thị sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đó là chuyện mà bố mẹ cô không thể chấp nhận nổi.

Tuy cô tạm thời cũng không nghĩ ra được cách gì nhưng lúc này phải khiến bà Hứa bình tĩnh lại đã. Cô đứng dậy, vào phòng bếp rót một cốc nước, xoay người lại đặt lên bàn trước mặt bà Hứa.

“Mẹ, chuyện của Trương tổng, bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì. Mẹ cứ bình tĩnh, chuyện của công ty con sẽ nghĩ cách.”

Nhưng lúc này, bà Hứa không nghe lọt tai những lời cô nói, cả người bà ấy mờ mịt không biết phải làm sao.

Tivi phát xong tin tức về Trương Lôi lại phát mục tiếp theo, vừa khéo liên quan đến tập đoàn Cố Thị.

Cố Thị tuyên bố hợp tác khai thác phát triển một công trình với quốc gia, bản đồ tiếp tục mở rộng, Cố Ngộ trở thành người đứng đầu giới kinh doanh.

Bức ảnh đẹp trai tuấn tú của anh xuất hiện trên màn hình, tinh thần rạng rỡ, khí chất quý phái, so với dáng vẻ chật vật bị còng tay của Trương Lôi khi nãy đúng là một trời một vực.

Tầm mắt của bà Hứa bất giác dừng ở màn hình, nhìn chằm chằm vào Cố Ngộ, ánh mắt tan rã dần có tiêu cự, sự lo lắng bất an cũng dần biến mất, thay vào đó là ánh sáng lấp lánh.

Hứa Vị Lai nhận ra sự thay đổi của bà ấy, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Cô cầm lấy điều khiển theo bản năng, định tắt tivi đi.

Nhưng còn chưa kịp tắt thì bà Hứa đã lên tiếng.

“Vị Lai, con còn liên lạc với Cố Ngộ không?”

Quả nhiên…

Trái tim Hứa Vị Lai khẽ run lên, bàn tay siết chặt, sau đó bình thản đáp: “Mẹ, sau khi hủy bỏ hôn ước thì bọn con chưa từng liên lạc. Lần trước mẹ cũng thấy rồi đấy, anh ấy đã quên con rồi.”

Nhờ lời nhắc nhở của cô, bà Hứa cũng nhớ lại chuyện lần trước bảo Hứa Vị Lai qua chào hỏi nhưng bị Cố Ngộ phớt lờ.

Ánh mắt bà ấy phút chốc trở nên ảm đạm nhưng lại nhanh chóng ánh lên tia hy vọng: “Vị Lai, dù thế nào thì con cũng từng có hôn ước với Cố Ngộ, hơn nữa… chẳng phải lần đầu tiên của con cũng cho cậu ta rồi sao? Trước kia con cho không cậu ta, dù gì cậu ta cũng phải thể hiện một chút chứ.”

“Mẹ...”

“Con nghe mẹ nói”, bà Hứa ngắt lời cô, vội vàng nói ra những gì bà ấy nghĩ: “Bây giờ chỉ có Cố Ngộ mới có thể cứu được công ty chúng ta. Con đi cầu xin cậu ta đi, dù sao đối với cậu ta, cứu công ty chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ cậu ta sẽ nể tình xưa mà giúp đỡ!”

Bà Hứa càng nói càng kích động, dường như thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Hứa Vị Lai nhíu mày, chỉ cảm thấy bất lực.

Bảo cô đi cầu xin Cố Ngộ sao?

Đừng nói cô cầu xin ai cũng sẽ không cầu xin anh mà Cố Ngộ đối với cô cũng chẳng có tình xưa gì cả. Dù có cũng chỉ là chán ghét, lạnh nhạt. Đừng nói là cứu công ty, anh không giẫm thêm một phát đã là may lắm rồi.

“Cứ quyết định thế đi!”

Bà Hứa tự lẩm bẩm, quyết định dứt khoát sau đó nói: “Vị Lai, bây giờ con hãy gọi điện thoại cho Cố Ngộ, hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện đi.”