Chưa kịp để ông Hứa giới thiệu thì Trương tổng đã vội vàng bước lên, nắm chặt tay Hứa Vị Lai và nói: “Hứa tiểu thư quả thật như Hứa tổng nói, vô cùng xinh đẹp!”
Hứa Vị Lai nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên có tiếng xôn xao từ cửa phòng tiệc vang lên!
Trai xinh gái đẹp luôn thu hút ánh nhìn của người khác.
Hứa Vị Lai vô thức nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông nổi bật giữa đám đông. Đôi mắt thon dài, đuôi mắt hướng lên, là điển hình của mắt phượng. Sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Dường như có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng không thể khiến anh dao động, hờ hững mà vô tình.
Bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời, cô ta đang khoác cánh tay anh, dựa vào người anh giống như một con chim nhỏ đang nép mình. Lúc cô ta cười thì khóe mắt cong cong, xinh đẹp động lòng người.
Hứa Vị Lai nhận ra người phụ nữ này, chính là Tô Tử Thiến - người bây giờ đang rất nổi tiếng, trên đường phố treo đầy quảng cáo của cô ta.
Còn người đàn ông đó…
Hứa Vị Lai biết khi mình quay về chắc chắn sẽ gặp lại Cố Ngộ, chỉ là cô không ngờ lại gặp được nhanh như vậy, hơn nữa còn đột ngột và tình cờ như vậy. Trong lòng cô có một loại cảm xúc không thể nói rõ dâng lên.
Không biết là hồi hộp hay là chờ mong.
Cố Ngộ đi vào cùng Tô Tử Thiến trong vòng vây của mọi người, vừa khéo nhìn về phía cô.
Dường như Cố Ngộ cảm nhận được ánh mắt của cô mà nhìn tới, Hứa Vị Lai vừa vặn đối diện với đôi mắt đen của anh. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Hứa Vị Lai ngay lập tức thắt chặt.
Nhưng ngay một giây sau, Cố Ngộ lại như không nhìn thấy, dời ánh mắt đi lướt qua bên cạnh cô.
Hứa Vị Lai rủ mắt, giấu đi sự tự giễu dâng lên nơi đáy mắt.
Quả thật cô đã tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại Cố Ngộ, nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là tình huống tồi tệ nhất. Anh còn không thèm liếc mắt đến cô, giống như cô chỉ là không khí.
“Vị Lai, Trương tổng đang nói chuyện với con đấy.”
Lời nói của ông Hứa kéo Hứa Vị Lai trở lại hiện thực. Cô khẽ hít vào một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu, nhỏ nhẹ đáp một tiếng “vâng.”
Trương tổng cảm thấy hài lòng với dáng vẻ dịu dàng của cô, cười đến mức mắt híp lại.
Ông Hứa thấy vậy, gật đầu tán thưởng con gái mình. Sau đó, ông ấy tìm một cái cớ rời đi, trước khi đi còn liếc mắt với Hứa Vị Lai, ý bảo cô nắm chắc cơ hội.
Ông ấy vừa đi, Hứa Vị Lai lặng lẽ rút bàn tay bị Trương tổng siết chặt về sau đó cười nói: “Trương tổng, ở đây ồn ào quá, chi bằng chúng ta ra ngoài sân ngồi một lát?”
Cách cư xử dịu dàng của Hứa Vị Lai rất được lòng Trương tổng, ông ta vội vàng gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta đi.”
Hứa Vị Lai lại nói: “Trương tổng, tôi vào nhà vệ sinh một lát, ông qua đó đợi tôi trước được không?”
“Được được được, đương nhiên là được. Em đi mau rồi quay lại nhé, anh đợi em.”
Đuổi được Trương tổng đi rồi, Hứa Vị Lai mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn đám đông vây quanh phía trước. Cô lấy một ly champagne từ trên khay mà nhân viên phục vụ bưng ngang qua, tìm một góc vắng người ngồi xuống.
Vài cô gái thượng lưu đi đến ngồi xuống lô ghế ở bên cạnh cô, vừa uống champagne vừa trò chuyện.
“Hôm nay, cô gái đi theo bên cạnh “thái tử” lại là Tô Tử Thiến. Không biết Tô Tử Thiến này có vận may gì mà lại được “thái tử” để ý đến, đúng là khiến người ta đố kị mà.”
“Còn không phải sao? “Thái tử” sủng ái một mình cô ta ba năm, người bình thường không thể làm được. Tôi thấy Tô Tử Thiến cũng chẳng có gì đặc biệt, sao lại mê hoặc “thái tử” chết mê chết mệt như vậy? Tôi nghe nói năm xưa: “thái tử” từ hôn với nhà họ Hứa chính là vì cô ta đó.”
“Năm xưa, cô cả nhà họ Hứa đã lên giường với “thái tử” rồi vẫn không thể khiến “thái tử” cưới cô ta, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nước trong sự chán nản. Sau đó “thái tử” ở bên Tô Tử Thiến, đến bây giờ hai người đã gắn bó như keo sơn. Tôi thấy… vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Cố cũng sắp về tay Tô Tử Thiến rồi.”
Chuyện đã qua lâu như vậy nhưng Hứa Vị Lai vẫn là đối tượng bị mọi người trong giới thượng lưu chế giễu.
Tuy nhiên, cô không hề có cảm giác gì nhiều với những lời nói này. Chỉ là mấy năm nay, nếu nói cô không tò mò vì sao năm xưa Cố Ngộ ngủ với cô xong lại từ hôn thì chắc chắn là nói dối.
Ba năm nay, thỉnh thoảng Hứa Vị Lai trằn trọc trở mình lại suy nghĩ, rốt cuộc vì sao sau khi ân ái với cô một đêm, Cố Ngộ lại trở mặt, đối xử vô tình với cô như vậy.
Trong thời gian anh bị thương vì tai nạn xe, rõ ràng anh đối xử với cô dịu dàng hơn nhiều. Đôi khi ánh mắt anh nhìn cô giống như còn xen lẫn sự thương yêu, thậm chí anh cũng mặc nhiên nhận thân phận vị hôn thê của cô, đưa cô đi tham dự những bữa tiệc quan trọng, đi gặp bạn bè của anh.
Những lời bọn họ nói lúc này chính là đáp án sao?
Bởi vì Tô Tử Thiến nên mới từ hôn với cô?
Trong lúc trầm tư, Hứa Vị Lai liếc thấy ông Hứa đang sầm mặt đi tìm cô.
Hứa Vị Lai uống hết rượu champagne trong tay, đứng dậy, né tránh ông ấy, sau đó đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.