Sau Khi Công Lược Đám Bệnh Kiều Thành Công, Ta Đoạt Lại Thân Xác

Chương 28: Họ thực sự không yêu cô

Họ thực sự không yêu cô dù chỉ một chút.

Bạch Niểu vốn chẳng quan tâm bọn họ có yêu cô hay không, nhưng nhìn thấy dãy số không này, cô lại không thể chịu nổi.

Sao trên đời lại có loại người quá đáng như vậy chứ?

Cô tức đến mức hốc mắt đỏ bừng.

Khi Đoàn Hi Nhiên ngước mắt lên, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt đỏ hoe của cô.

Không biết cô bị ấm ức chuyện gì, mí mắt đỏ hồng, đôi mắt long lanh, hàng mi dài cong vυ't còn vương những giọt nước nhỏ xíu.

Bạch Niểu rất giỏi tỏ ra yếu đuối, cũng rất giỏi dùng dáng vẻ mong manh để đạt được lợi ích cho bản thân, thậm chí còn có thể đổ oan cho người khác.

Đoàn Hi Nhiên hiểu rất rõ sự độc ác của cô.

Nhưng dù vậy, lời quan tâm vẫn vô thức bật ra khỏi miệng.

Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp: “Sao vậy? Ai bắt nạt em à?”

Bạch Niểu không thèm để ý đến hắn, cô quay mặt đi, hất tay hắn ra.

Một tiếng "chát" nhẹ vang lên, sắc mặt Đoàn Hi Nhiên lập tức trầm xuống.

Hắn vốn có dáng vẻ nho nhã, phong thái quý công tử, nhưng chưa bao giờ là người dễ tính đến mức không có giới hạn.

Trong cốt tủy, hắn vẫn mang sự kiêu ngạo của tầng lớp quý tộc, người bình thường đến trước mặt hắn thậm chí còn không dám thốt ra một lời thất lễ.

Chỉ có Bạch Niểu mới dám không nể mặt hắn như thế.

Hắn siết chặt cằm cô, giọng lạnh đi mấy phần: “Em tưởng tôi thật sự không quản được em sao?”

Lực tay của hắn không hề nhẹ.

Da thịt Bạch Niểu rất mềm, chỉ cần bóp nhẹ là đã hằn lên vết đỏ.

Lời hắn nói không quá trực tiếp, nhưng hàm ý bên trong lại vô cùng rõ ràng.

Đây chính là điều mà Bạch Niểu sợ hãi nhất.

Nhưng lúc này, cô còn không kịp để ý đến lời hắn.

Cô mở to mắt, trong đầu trống rỗng.

Cô không thể hiểu nổi, tại sao đột nhiên mình lại giành lại được quyền kiểm soát cơ thể?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Làm sao cô lại đột nhiên quay về rồi?

Bạch Niểu cắn môi, ra sức lắc đầu: “Anh ơi, em không có.”

Cô luôn rất giỏi giả vờ vô tội.

Đoàn Hi Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lẽo và chán ghét.

Sự dịu dàng ban nãy thoáng chốc đã biến mất, không còn sót lại chút gì.

Mãi đến khi hắn buông tay, Bạch Niểu mới có thể thở được.

Cô cúi đầu ho khẽ hai tiếng, trong đầu hỗn loạn như vừa từ trên cao rơi xuống đất, cảm giác choáng váng vô cùng mãnh liệt.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, linh hồn của cô lại bị hút ra khỏi cơ thể lần nữa.

Lực kéo quá mạnh, cô không thể chống đỡ nổi.

Mí mắt khẽ run, cô ngất lịm.

Đoàn Hi Nhiên bỗng thay đổi sắc mặt, lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô.

Đồng tử hắn co lại, gọi tên cô bằng giọng điệu hiếm khi có sự hoảng hốt: “Niểu Niểu!”

Bạch Niểu không biết mình đã ngất đi như thế nào, cũng không biết mình đã ngất bao lâu.