Sau Khi Công Lược Đám Bệnh Kiều Thành Công, Ta Đoạt Lại Thân Xác

Chương 10: Gặp nhà họ Chung

Phòng khách im lặng như tờ, tất cả ánh mắt trong khoảnh khắc đều dồn về phía cô.

Sắc mặt mọi người nghiêm nghị, như thể đang im lặng chờ đợi một nhân vật quan trọng xuất hiện.

Biểu cảm của họ vẫn bình tĩnh, sau thoáng ngạc nhiên liền nhanh chóng trở lại thản nhiên, mí mắt cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

Hơi thở quý tộc trên người họ được thể hiện một cách tinh tế đến tận cùng.

Một sự cao quý khiến người khác cảm thấy tự ti đến mức không dám sánh cùng.

Nhà họ Chung là gia tộc quan quyền, danh môn vọng tộc.

Người nhà họ Chung thanh cao, chỉ có duy nhất Bạch Niểu là một kẻ khác biệt. Cô hư vinh, ham tiền, tầm nhìn hạn hẹp, lại còn thích phô trương, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người trong tối lẫn ngoài sáng.

Ngay cả nhan sắc của cô cũng yêu mị đến mức mang theo chút gì đó không đứng đắn.

Đã từng có người cười nhạo rằng, không hiểu nhà họ Chung làm sao lại có thể xuất hiện một thứ hàng kém phẩm chất như Bạch Niểu.

Sau này khi thân phận thiên kim giả của Bạch Niểu bị phanh phui, cô bị đuổi khỏi nhà, một nửa giới quyền quý đều vỗ tay hoan hô.

Cô là một kẻ ngu xuẩn xinh đẹp, không có giới hạn, vì vị hôn phu không hề yêu mình mà làm đủ mọi chuyện tồi tệ.

Thậm chí cô còn từng làm khó, từng hãm hại thiên kim tiểu thư thực sự của nhà họ Chung – Chung Linh.

Vậy nên khi nhà họ Chung thẳng tay trục xuất cô, chẳng ai có thể nói được gì.

Người ta thường nói, công ơn dưỡng dục còn lớn hơn công ơn sinh thành. Dù Bạch Niểu không phải huyết mạch của nhà họ Chung, nhưng dù sao bọn họ cũng đã nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy.

Dù có bị đuổi khỏi nhà, trong lòng cô cũng không nên mang theo oán hận.

Cô là một kẻ chiếm tổ chim khách, mạo danh thiên kim, hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt bao năm qua, đáng lẽ nên cúi đầu mà sống.

Nhưng Bạch Niểu là người có thù tất báo.

Cũng có thể nói rằng cô may mắn, dù đã mất đi tất cả nhưng lại bám được vào Hạ Hựu Đình, sống những năm tháng còn xa hoa hơn cả thiên kim thực sự của nhà họ Chung.

Bạch Niểu đứng bên khung cửa, ánh mắt rơi xuống những người nhà họ Chung đang ngồi trên sofa, nụ cười trên môi cô dần dần lạnh đi.

Khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như đóa hoa của cô trở nên u ám, ánh mắt cũng mang theo sự giễu cợt.

Cô hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng khép cánh cửa trắng muốt phía sau lưng, chậm rãi tiến vào phòng khách: "Nhà họ Chung lại có chuyện gì sao? Khiến các người hạ cố đến tận đây?"

Sắc mặt cô lạnh lùng, lời nói sắc bén cay nghiệt.

Từ sau khi ở bên Hạ Hựu Đình, Bạch Niểu đã lâu lắm rồi không bộc lộ dáng vẻ này.

Nhưng khi chạm mắt với những người nhà họ Chung ngồi trước mặt, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong cô như bỗng chốc bùng nổ.

Thiên kim nhà họ Chung, Chung Linh, đang ngồi bên cạnh mẹ, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Chị, sao chị lại nói chuyện với cha mẹ như vậy?"