Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 1.1: Bày sạp bán hàng nào!

Ai hiểu được lòng tôi đây?

Tôi tên là Bạch Dư, chẳng may xuyên vào một bộ truyện về thiên kim thật giả nào đó, còn xuyên thành "thiên kim thật" độc ác mỗi ngày đều lảng vảng ở ranh giới pháp luật.

Để tránh kết cục bi thảm với chiếc còng số tám siết tay em, tôi quyết định cuốn gói, tự lực cánh sinh!

Lúc anh trai ruột tìm đến tôi, tôi đang bận rộn bán bánh kẹp trên vỉa hè. Anh ta tỏ vẻ ghét bỏ, quăng cho tôi năm triệu tệ, bảo tôi không được xuất hiện trước mặt họ nữa.

Dưới ánh mắt của bao người, tôi liền vỗ thẳng một chiếc bánh kẹp lên mặt anh ta, cười nhạt: "Chỉ năm triệu? Chưa bằng số tiền tôi kiếm được trong một ngày đâu."

----

"Cô chính là Bạch Dư?"

Vài tờ giấy bị ném mạnh xuống, bay lả tả trên mặt đất dính đầy dầu mỡ.

"Là tôi, có chuyện gì?" Bạch Dư vừa nói vừa rắc hành lá và mè vào lớp bột, nhào nặn thành hình.

Ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp một gương mặt có năm phần giống mình. Ngay lập tức, cô nhận ra đối phương.

Tư Thường Thuỵ, anh trai ruột của nguyên chủ.

Một tuần trước, Bạch Dư xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết này. Đáng tiếc, cô lại nhập vào thiên kim thật cha không yêu mẹ không thương, suốt ngày tìm cách hãm hại thiên kim giả, thậm chí còn thuê người gây thương tích cho người khác, để rồi bị đuổi khỏi nhà và phải chịu cảnh tù tội.

Không muốn kết thúc cuộc đời sau song sắt, Bạch Dư lập tức chuồn thẳng.

Nhưng xem ra, cô vẫn không thoát được bọn họ. Dựa vào sắc mặt của đối phương, có vẻ anh ta đến đây chẳng có ý tốt gì.

Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, trong mắt Tư Thường Thuỵ tràn đầy sự chán ghét. Cô gái trước mặt mặc quần áo rách rưới, tóc tai xơ xác, trông không khác gì người suy dinh dưỡng.

Em gái của anh phải là kiểu tiểu thư cao quý như Mộ Nhiên, ngồi trong nhà hàng sang trọng thưởng thức trà chiều, chứ không phải loại người bày quầy bán hàng rong thế này!

Tư Thường Thuỵ lạnh lùng ném ra một tấm thẻ ngân hàng, giọng điệu cao ngạo:

"Trong đây có năm triệu, từ giờ cô không còn liên quan gì đến nhà họ Tư nữa. Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi!"

"Okela!"

Bạch Dư thoải mái nhận lấy. Năm triệu tệ cơ đấy! Có ai ngu mà không lấy chứ?

Nguyên chủ trước đây bám riết lấy nhà họ Tư chỉ vì mong cầu tình thân. Nhưng Bạch Dư cô thì khác. Cô còn đang bận bán bánh kiếm tiền, hơi đâu mà đi làm bảo mẫu miễn phí cho họ!

Thấy Tư Thường Thuỵ vẫn chưa đi, cô lại hỏi: "Còn gì nữa không? Không có thì làm ơn tránh ra, khách đang chờ tôi làm bánh."

"Cô!"

Tư Thường Thuỵ không ngờ cô lại dám đuổi mình đi! Quả nhiên là con nhà quê, chẳng có tí giáo dưỡng nào! Không giống như Mộ Nhiên, hiểu chuyện và biết điều hơn hẳn.

Chưa kịp nói hết câu, một gã đàn ông cao to bước đến, thản nhiên đẩy Tư Thường Thuỵ sang một bên.

Gã cởi trần, trên lưng phủ kín hình xăm trông đầy uy lực. Liếc nhìn dáng người mảnh khảnh của Tư Thường Thuỵ, gã cười khẩy.

"Không mua thì đừng chắn đường! Này, Tiểu Bạch! Cho tôi một phần bánh kẹp, thêm hai quả trứng!"

Dưới ánh mắt uy hϊếp của người đàn ông cao lớn, Tư Thường Thuỵ chỉ đành nuốt cục tức vào trong, không nói thêm được lời nào.

"Có ngay!" Bạch Dư hớn hở làm bánh, tiện tay đập hai quả trứng lên bề mặt nóng hổi.

"Có muốn thêm hành lá, rau mùi không? Lấy loại sốt nào?"

Cô trải đều sốt, rắc thêm rau thơm, rồi cắt đôi xúc xích nướng, đặt vào giữa. Cuối cùng, cô thêm hai lát rau xà lách.

"Tám tệ! Quét mã thanh toán là được!" Bạch Dư đưa bánh cho khách.

Tư Thường Thuỵ nhìn động tác thành thạo của cô, trong lòng đầy khó chịu: "Bạch Dư, dù sao cô cũng là người nhà họ Tư, sao lại làm công việc thấp kém như thế này? Nếu thiếu tiền, tôi đã đưa cho cô rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ?"

Bạch Dư phớt lờ tiếng chó sủa bên tai, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, rồi tiếp tục cán bột, tiện tay lật miếng bánh trên chảo.

Thấy cô không thèm để ý đến mình, Tư Thường Thuỵ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Đúng là loại nhà quê, có tiền mà cũng không biết xài! Cứ ở lại đây bán hàng rong đi!

Nhìn bóng lưng tức tối của anh ta, khóe môi Bạch Dư khẽ nhếch lên.

Nơi này là một khu chợ đêm bình thường tại kinh đô, cũng là điểm khác biệt duy nhất mà Bạch Dư phát hiện ra sau khi xuyên vào cuốn sách này.

Bởi vì cả quyển truyện đều xoay quanh thiên kim giả và một đám đại lão, dẫn đến mọi cảnh ăn uống đều diễn ra ở nhà hàng năm sao.