Làm Phản Diện Boss Trong Truyện Tranh Kinh Dị

Chương 4

Hệ thống lén mở bảng trạng thái và túi đồ của Tuyết Chiêu, bên trong trống rỗng, số dư còn chưa đến hai chữ số.

Tuyết Chiêu cúi đầu tiếp tục khắc ký hiệu, chậm rãi đáp: “Ừm...”

Mùi hôi thối trong tầng hầm khiến cậu khó chịu, trên tay còn cầm da thú đầm đìa máu, phía sau là hai con tiểu ma quái, chúng cũng bị kéo vào không gian đọc lưu, đang trừng mắt nhìn về phía này.

Tuyết Chiêu nhắm mắt, siết chặt cây kéo trong tay, lặng lẽ lặp đi lặp lại trong đầu: Mình không sợ, mình không sợ...

Cậu cố gắng ổn định hô hấp, nói chuyện với hệ thống: “Đây chẳng phải truyện tranh sao? Sao lại... lại có mấy thứ này...”

Nhiệm vụ này, hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của cậu.

Hệ thống: [Thế giới này không đáng sợ đâu.]

Tuyết Chiêu nhăn nhó: “Thật không?”

Hệ thống: [Cậu là đại phản diện đó! Cố lên, đạo cụ sắp làm xong rồi, đừng sợ.]

“Tôi không sợ...” Tuyết Chiêu cúi đầu phản bác, lại giống như đang tự nhủ.

Bản thể của cậu là cây trinh nữ, bẩm sinh nhát gan, đúng lúc... đúng lúc có thể rèn luyện một chút.

Tuyết Chiêu lặng lẽ thuyết phục chính mình, tiếp tục nhặt một tấm da thú lên.

Hệ thống có vẻ cũng sợ cậu bỏ dở giữa chừng, thi thoảng lại gửi tin nhắn khích lệ và khen ngợi.

Dần dà, Tuyết Chiêu gần như tê liệt, nhưng động tác khắc ký hiệu vẫn rất nghiêm túc, chỉ sai hai lần, hệ thống bảo không sao cả.

Càng về sau, số lần cậu ngừng lại nghỉ ngơi càng nhiều, nhưng không thể rời khỏi không gian đọc lưu, tức là vẫn phải ở trong tầng hầm này.

Cuối cùng, sau một tiếng đúng như hệ thống dự đoán, gần như toàn bộ da thú đã hoàn thành.

Hệ thống: [Đạo cụ đã đủ, đặt lên bàn thấp cạnh tường là được.]

Trên bàn thấp cũng bị khắc đầy ký hiệu, còn có mấy đường cong rất sâu, trông giống bản đồ.

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Tuyết Chiêu đặt da thú lên, tai liền vang lên âm báo: [Điểm đọc lưu đã giải trừ].

Cậu không nhịn nổi nữa, lập tức lao ra khỏi tầng hầm, ngồi phịch xuống nền bếp, hít từng ngụm không khí trong lành.

Hệ thống: [Vất vả rồi.]

Hệ thống: [Bước tiếp theo, tìm một chỗ trong căn nhà này để trốn.]

Tuyết Chiêu gật đầu, kéo thân thể mệt nhoài đứng dậy, dò dẫm bước đi trong bóng tối.

Rời khỏi phòng bếp, cậu tìm thấy một cái tủ thấp trống trong phòng ngủ.

Không gian tủ không lớn lắm, vừa đủ cho một người nằm vào. Tuyết Chiêu chui vào trong, cuộn tròn lại.

Hệ thống: [Còn một bước cuối cùng.]

[Đang chuyển đổi hình thái hiện tại, sẽ chuyển đổi thành: Con người]

Âm báo vang lên, Tuyết Chiêu khẽ rên một tiếng, cuộn mình chặt hơn.

Cả người cậu run rẩy, cặp sừng trên đỉnh đầu biến mất, mái tóc bạc hóa thành đen tuyền.

Còn có thứ gì đó hoàn toàn rơi khỏi lưng dưới, trượt dọc theo sống lưng và cánh tay rồi quấn quanh cổ tay Tuyết Chiêu.