Ma Cà Rồng Và Thỏ Tai Cụp

Chương 10: Thỏ Con Giận Dỗi

Ôn Nguyễn ngừng khóc, bàn tay nhỏ bé gầy guộc được Cố Quân Trạch đeo găng tay nhung mềm.

Anh đưa tay xoa nhẹ tai thỏ, dịu dàng hỏi: “Có muốn đi không?”

Ôn Nguyễn vẫn còn sợ, ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước lén lút nhìn Cố Quân Trạch đầy áy náy.

Chính cậu đã cắn anh. Ôn Nguyễn cảm thấy mình là một con thỏ hư hỏng.

Cố Quân Trạch nhận ra điều này, liền nắm tay cậu, dẫn xuống xe.

Đêm đông rất lạnh, nhưng Ôn Nguyễn lại thấy ấm áp. Cố Quân Trạch ôm cậu vào lòng, không ngừng quan sát những nơi tuyết đọng dày nhất.

Trước khi ra ngoài, anh đã dặn người giúp việc không cần dọn tuyết trong sân, càng dày càng tốt.

Chỉ tay về một góc sân, Cố Quân Trạch hỏi: “Chúng ta đến đó nhé?”

Ôn Nguyễn nhìn theo, chỗ đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một góc sân bình thường.

Thỏ con chẳng hứng thú với mọi thứ xung quanh, chỉ chìm trong tự trách. Nếu cậu cắn ai khác, có lẽ đã không khó chịu như vậy.

Nhưng Cố Quân Trạch đã cho cậu ăn, còn dẫn cậu ra ngoài chơi. Theo lý, cậu không nên làm tổn thương anh.

Cố Quân Trạch khẽ cười, bất ngờ buông Ôn Nguyễn ra, tự mình bước đến nắm một nắm tuyết.

Ôn Nguyễn bị thu hút, đôi mắt sáng lên. Cậu vừa định bước tới thì chợt thấy nắm tuyết bay về phía mình.

Trong chớp mắt, thỏ con dựng cả lông lên, lập tức nhảy sang một bên, co rúm lại trong đống tuyết.

Cố Quân Trạch muốn đánh cậu sao? Nghĩ vậy, Ôn Nguyễn thấy vừa buồn vừa sợ.

Cố Quân Trạch đứng sững tại chỗ, chợt nhớ ra Ôn Nguyễn không giỏi giao tiếp, chắc là bị dọa rồi.

Anh định dỗ dành cậu, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại cười nói: “Nguyễn Nguyễn, nhặt một nắm tuyết ném vào anh đi!”

Ôn Nguyễn nghe vậy, cúi đầu nhìn lớp tuyết dày, rồi nhìn đôi găng tay nhung của mình.

Suy nghĩ ba giây, thỏ con chậm rãi lắc đầu, lí nhí nói: “Không đánh… Nguyễn Nguyễn… rất ngoan…”

Cố Quân Trạch bắt nạt cậu, nhưng cậu không dám đánh trả. Dù sao trong phòng thí nghiệm, bị đánh đau hơn thế này nhiều.

Cố Quân Trạch vẫn muốn rèn luyện cậu, dịu dàng khuyên: “Đây chỉ là trò chơi thôi, con người rất thích trò chơi.”

Ôn Nguyễn chỉ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ Cố Quân Trạch chắc hẳn đầu óc có vấn đề. Đánh nhau mà cũng gọi là trò chơi?

Ở phòng thí nghiệm, những thú nhân có ngoại hình xấu xí sẽ bị tống vào đấu trường. Cậu từng lén nhìn một lần, suýt nữa sợ đến chết.

Con người thật nông cạn. Thú nhân không đẹp sẽ không bán được giá cao, chỉ còn giá trị duy nhất là mạng sống.

Nghĩ đến đây, mắt Ôn Nguyễn đỏ hoe, nhỏ giọng chửi: “Ngốc.”

Đây là từ cậu học được trong phòng thí nghiệm. Chửi người sẽ bị đánh, nhưng giờ cậu đang giận.

Cố Quân Trạch ngơ ngác, nhìn gương mặt phồng lên giận dỗi của Ôn Nguyễn, rồi để ý thấy cậu giậm chân liên tục.

Anh chưa từng tiếp xúc với thú nhân, nhưng anh từng nuôi thỏ, và chúng cũng giậm chân khi tức giận.

Anh tiến tới, ôm cậu vào lòng, dịu dàng hỏi: “Nguyễn Nguyễn sao vậy?”

Ôn Nguyễn im lặng, không dám chửi nữa. Bị ôm vào lòng, cậu ngoan ngoãn hẳn, tần suất giậm chân cũng giảm đi nhiều.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu lẩm bẩm: “Đánh người… không tốt…”

Cố Quân Trạch không phản bác, chỉ cười nói: “Vậy chúng ta cùng nặn người tuyết đi, nào!”

Nói xong, anh kéo cậu ngồi xuống, nắn một nắm tuyết, rồi cùng cậu lăn cho nó to dần lên.

Dù khuya đến đâu, hôm nay anh cũng phải gọi điện cho phòng thí nghiệm, còn cả nhà đấu giá nữa.

Ngày mai, anh phải cho người điều tra cả hai nơi đó. Ôn Nguyễn luôn có những phản ứng rất kỳ lạ khi nhắc đến những chuyện này.