Ma Cà Rồng Và Thỏ Tai Cụp

Chương 5: Thỏ con đáng thương

Trong bữa sáng, Ôn Nguyễn ăn ngấu nghiến, trong đầu chỉ nghĩ đến bánh kem cà rốt.

Sữa bò tuy rất ngon, bánh mì cũng mềm và thơm, nhưng bánh kem vẫn là thứ cậu thích nhất.

Cậu vẫn nhớ lần cuối ăn bánh kem là khi nào. Đó là sinh nhật cậu, cũng là ngày mẹ cậu mất.

Cậu không thích tổ chức sinh nhật nhưng lại thích ăn bánh kem, chỉ là mỗi lần ăn đều bị mắng.

Người khác nói rằng vì cậu ra đời mà phòng thí nghiệm mất đi một người mẹ ưu tú.

Nghĩ đến đây, Ôn Nguyễn bặm môi, rất muốn khóc nhưng lại sợ khiến người khác chán ghét.

Cố Quân Trạch nhận ra sự khác thường, vội vàng đặt bánh mì xuống, kéo cậu vào lòng.

Anh dịu dàng hỏi: “Nguyễn Nguyễn sao vậy? Không thích thì đừng ăn.”

Ôn Nguyễn lắc đầu, nắm chặt miếng bánh mì, nhét vào miệng rồi chậm rãi nhai.

Cậu không muốn lãng phí thức ăn, có lẽ vì thú nhân bẩm sinh luôn trân trọng đồ ăn.

Nhìn dáng vẻ đó, Cố Quân Trạch lo lắng. Anh không sợ Ôn Nguyễn khóc, chỉ sợ cậu buồn đến mức ảnh hưởng sức khỏe.

“Chúng ta ra ngoài đi, anh dẫn em ăn bánh kem cà rốt.”

Ôn Nguyễn gật đầu, nghe giọng nói dịu dàng ấy, vẫn không kìm được nước mắt.

“Nguyễn Nguyễn... thực sự thích... bánh kem... Anh... đừng mắng em...”

Nghe những lời lẽ kỳ lạ ấy, Cố Quân Trạch bỗng thấy đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Anh sẽ không mắng Nguyễn Nguyễn, anh thích em mà.”

Nhìn dáng vẻ cậu như thế này, anh càng thêm lo lắng. Tối nay phải gọi điện đến phòng thí nghiệm, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Ôn Nguyễn.

Sau khi lau khô nước mắt, Ôn Nguyễn thay quần áo mới. Một chiếc áo bông trắng, trên áo in hình một chú thỏ tai cụp.

Bộ đồ được đặt may riêng nên rất vừa người, trên mũ còn có đôi tai thỏ mềm mại làm trang trí.

Quấn thêm khăn len dày, Ôn Nguyễn bị bọc kín như một chiếc bánh chưng, nhưng vì quá gầy, trông vẫn nhỏ bé vô cùng.

Cố Quân Trạch mặc áo khoác đen, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã mang găng của Ôn Nguyễn, dắt cậu rời khỏi biệt thự.

Trông có vẻ rất vui, nhưng từng bước đi của cậu đều hết sức cẩn thận.

Từ cửa sổ phòng thí nghiệm, cậu từng thấy tuyết, nhưng chưa bao giờ bước đi trên nền tuyết. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến cậu vừa sợ vừa tò mò.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyết vẫn rơi không ngừng.

Ôn Nguyễn không nhịn được vươn tay, bông tuyết đáp xuống găng tay, tan rất chậm. Cậu tròn mắt chăm chú quan sát.

Cố Quân Trạch nhìn cậu, khóe miệng bất giác cong lên. Anh cố tình đi đường vòng để đưa thỏ con chơi tuyết.

“Tối nay có muốn nặn người tuyết không?”

Ôn Nguyễn không biết người tuyết là gì, nhưng cậu tin rằng những gì Cố Quân Trạch nói chắc chắn đều thú vị.

Giống như đêm qua, cậu không hiểu anh đang làm gì, nhưng cảm giác rất thoải mái, một chút cũng không ghét bỏ.

Ngốc nghếch nở nụ cười, chậm rãi nói: “Được... Nặn... nặn người tuyết...”

Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục bước về phía trước. Trên nền tuyết trắng tinh, in lại hai hàng dấu chân, một lớn một nhỏ.

Đi đến gara, trước cửa có một người đàn ông đứng chờ.

Anh ta chỉ mặc bộ vest đen, dường như không hề cảm thấy lạnh.

Nhìn thấy Cố Quân Trạch, anh ta vội vàng cúi đầu chào: “Cố tiên sinh, mời lên xe!”

Thấy Cố Quân Trạch gật đầu, anh ta cẩn thận mở cửa xe, ngay cả một ánh mắt cũng không dám liếc nhìn Ôn Nguyễn.

Lão bản của anh ta tính khí không tốt, làm việc dứt khoát, mạnh mẽ. Chỉ cần một sai sót nhỏ, công việc này có thể mất bất cứ lúc nào.

Vừa mới đỡ Ôn Nguyễn lên xe, sắc mặt Cố Quân Trạch liền lạnh xuống: “Thẻ nhân viên đâu?”

Tài xế sững người, lúc này mới nhớ ra mình quên mang thẻ.

Dù là tài xế riêng của Cố Quân Trạch, anh ta vẫn phải tuân thủ quy tắc công ty.

Vừa định giải thích, bỗng nghe giọng nói yếu ớt của Ôn Nguyễn: “Mau... mau lên xe... lạnh lắm...”