Ma Cà Rồng Và Thỏ Tai Cụp

Chương 1: Ma cà rồng và thỏ tai cụp

Trong căn phòng tối, cậu thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ bằng lông mềm, co rúm trong góc tường, khẽ nức nở.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài vang lên, cậu run lên bần bật.

Cậu có mái tóc xoăn màu bạc mềm mại, đôi tai thỏ trắng muốt rủ xuống hai bên.

Đôi mắt tròn màu đỏ thẫm long lanh nước, giống như viên hồng ngọc trong suốt.

Hàng mi dày khẽ rung, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân, như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, ánh đèn từ phòng khách hắt vào. Thiếu niên hoảng sợ, vội chui vào sau ghế sofa.

Chóp mũi khẽ run lên, miệng phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

Cố Quân Trạch nghe thấy âm thanh ấy, bước tới gần thiếu niên, cúi người liền thấy chiếc đuôi lông xù lộ ra sau bộ đồ ngủ.

Nhìn cái đuôi nhỏ run rẩy, tim anh như tan chảy.

Anh dịu dàng nói: “Đừng sợ, ra đây nào.”

Thiếu niên nghe giọng nói ấy, sợ hãi co tròn người lại, giọng lắp bắp nức nở: “Không... không cần... ăn... ăn em.”

Cố Quân Trạch biết cậu bé này đang sợ. Cậu là người anh mua từ buổi đấu giá hôm nay.

Một bé thỏ tai cụp, lớn lên trong phòng thí nghiệm, được nuôi để làm đồ chơi cho giới nhà giàu.

Ban đầu anh chỉ đi cùng bạn bè dự tiệc xã giao, nhưng vừa nhìn thấy cậu bé này, anh đã lập tức bị thu hút.

Cố Quân Trạch đưa tay xoa nhẹ đôi tai thỏ mềm mại, cảm giác thích thú đến mức không nỡ buông tay.

Ai ngờ thiếu niên đột nhiên giật mình, nhanh chân bỏ chạy, trông như muốn tìm đường thoát.

Anh vội vươn tay, ôm gọn cậu vào lòng. Cơ thể mềm mại của thiếu niên mang theo mùi sữa nhàn nhạt.

Tim anh bất giác đập nhanh hơn. Nhìn chiếc cổ mảnh mai kia, yết hầu anh khẽ động.

Nhưng anh phải kiềm chế, không thể làm tổn thương cậu.

Cảm nhận vòng tay rộng lớn, thiếu niên run rẩy, đôi mắt thỏ tròn xoe rưng rưng nước, không dám ngẩng đầu nhìn.

Cậu ngửi thấy mùi máu, dù rất nhạt nhưng với khứu giác nhạy bén, cậu nhận ra ngay.

Cậu từng nghe nói có vài người sẽ ăn thịt thú nhân, không biết mình còn có thể sống được bao lâu.

Thấy cậu khóc, Cố Quân Trạch có chút luống cuống, vội ôm chặt hơn, dỗ dành: “Nguyễn Nguyễn đừng khóc, ngẩng đầu lên để anh nhìn nào.”

Nghe anh gọi tên mình, thiếu niên rụt rè cụp tai thỏ xuống, e dè ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt giao nhau, tim thiếu niên đập rộn ràng, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.

Người này thật đẹp, Ôn Nguyễn thầm nghĩ.

Đôi mắt sâu thẳm, hàng mi dày rợp bóng, mái tóc đen vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán bóng mượt.

Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ cong lên dịu dàng, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu.

“Nguyễn Nguyễn của anh, thật sự rất đẹp.”

Giọng nói trầm thấp, cuốn hút, dễ nghe đến mức khiến người khác rung động.

Cố Quân Trạch nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt trên mặt Ôn Nguyễn, dịu dàng dỗ dành: “Anh sẽ không làm hại em. Đây là nhà của em.”

Ôn Nguyễn bối rối, nhưng giọng nói dịu dàng ấy khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, bớt sợ hãi.

Cậu lấy hết can đảm hỏi: “Anh... Anh thật sự... không... không ăn... không ăn Nguyễn Nguyễn chứ?”

Giọng cậu ngọt mềm nhưng nói rất chậm. Cố Quân Trạch kiên nhẫn chờ, không biết cậu đã nói xong hay chưa.

Nhưng đúng lúc này, Ôn Nguyễn lại bật khóc.

Cậu luôn nói lắp như vậy, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ, rồi bị đem đi nấu canh mất thôi.

Cố Quân Trạch ôm chặt cậu hơn. Dù không hiểu vì sao cậu khóc, anh vẫn thấy đau lòng.

Dù anh là ma cà rồng, nhưng cậu thỏ nhỏ này không phải là đồ ăn.

Anh thích Ôn Nguyễn. Anh đưa cậu về là để nâng niu, yêu thương cả đời.

Anh nhẹ nhàng xoa đôi tai thỏ, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Ôn Nguyễn được dỗ dành, vừa khóc vừa thút thít nói: “Em... Em... nói chuyện...”

Cố Quân Trạch dịu dàng cười, dỗ dành: “Nguyễn Nguyễn đừng khóc, sau này cứ nói chậm một chút, anh đều nghe.”

Ôn Nguyễn khóc thêm một lúc nữa rồi dần nín, dụi đầu vào cổ anh, thút thít không ngừng.

Không bị ghét bỏ là tốt rồi, người này sẽ không ăn thịt cậu.

Lén lút liếc nhìn người đàn ông ấy, thấy anh vẫn đang mỉm cười, Ôn Nguyễn lo lắng hỏi: “Anh... Anh tên gì?”

Cố Quân Trạch nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng: “Anh là chồng em.”

Ôn Nguyễn sững sờ. Cậu không biết người này có đang trêu chọc mình hay không, chỉ thấy cái tên này nghe không hay chút nào.

Nhưng cậu không dám nói ra, chỉ có thể rụt rè gọi nhỏ: “Lão... lão công...”