Xin Đó, Phản Diện Sao Có Thể Ngốc Nghếch, Ngây Thơ Được?

Chương 7

"Nhị tỷ tỷ, tỷ phải nghe lời."

Cậu bé dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm như bánh bao trắng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Tiêu Yến Phi, như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Tiêu Yến Phi: "..."

Nàng rất muốn véo má cậu nhóc mềm mại này một cái.

"Tam thiếu gia!" Lúc này, từ phía nhà chính bên ngoài truyền đến giọng nữ thở hổn hển, giọng điệu của người đến rõ ràng là lo lắng: "Tam thiếu gia có... ở đây không?"

"Cẩm Nương đến tìm ta rồi." Tiêu Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiêu Yến Phi đưa ngón tay chọc vào mũi cậu nhóc: "Đệ lén đến đây?"

"Ta lợi hại chứ!" Tiêu Diệp cười tinh nghịch.

Lời còn chưa dứt, rèm cửa đã bị người ta vén lên, một phụ nhân mặc áo xanh lam dáng người đầy đặn vội vàng chạy vào, bước chân vội vã.

Nhìn thấy Tiêu Diệp đang ngồi bên giường bình an vô sự, Cẩm Nương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quy củ trong phủ rất nghiêm ngặt, thường ngày khi Tam thiếu gia học ở gia thục tại tiền viện, nàng ấy không được phép đi theo hầu hạ.

Nàng ấy chỉ có thể đúng giờ mỗi ngày đến đón cậu bé tan học, ai ngờ hôm nay vừa đến, tiên sinh lại nói Tam thiếu gia đã đi rồi.

Nghĩ đến việc từ hôm qua, Tam thiếu gia đã luôn miệng nói muốn đến tìm Nhị cô nương, Cẩm Nương vội vàng tìm đến đây.

Trên đường đi, nàng ấy đã sợ hãi vô cùng, lỡ như Tam thiếu gia không đến chỗ Nhị cô nương, lỡ như Tam thiếu gia bị ngã, hoặc vô tình rơi xuống ao, vậy nàng ấy không gánh vác nổi đâu.

May mắn thay, Tam thiếu gia vẫn bình an vô sự.

Cẩm Nương thở phào hai hơi, đi đến trước mặt hai tỷ đệ, hành lễ với Tiêu Yến Phi trước.

Sau đó, nàng ấy quay sang Tiêu Diệp, bất đắc dĩ thở dài: "Tam thiếu gia, sao ngài có thể không đợi nô tỳ mà tự mình chạy đến đây được, nô tỳ lo lắng muốn chết."

"Ta đã nói là ta muốn đến thăm Nhị tỷ tỷ." Tiêu Diệp nói lý lẽ.

"..." Cẩm Nương muốn nói lại thôi, vẫn còn chút kinh hãi.

Tam thiếu gia còn nhỏ, từ nhỏ đã ốm yếu, lại còn bị hen suyễn, ngày thường đám hạ nhân bọn họ hầu hạ Tam thiếu gia đều vô cùng cẩn thận, vừa sợ tiểu tổ tông bị lạnh, lại sợ cậu bé chạy quá nhanh, còn sợ cậu bé ngửi thấy thứ gì đó không nên ngửi...

Ơ?

Sắc mặt Cẩm Nương hơi thay đổi, khịt mũi, nhìn về phía lư hương hình kỳ lân đang tỏa khói ở góc phòng.

Hương thường dùng trong phủ đại khái chỉ có năm sáu loại, nhưng hương đốt trong phòng Tiêu Yến Phi dường như hơi khác, thoang thoảng như có mùi hoa lục ngạc, thanh nhã tao nhã.