Xin Đó, Phản Diện Sao Có Thể Ngốc Nghếch, Ngây Thơ Được?

Chương 1

Bầu trời hoàng hôn chất đầy tầng tầng lớp lớp mây đen, sắc trời xám xịt.

Từng bông liễu trắng xóa bay từ cửa sổ hé mở vào trong phòng, rải đầy đất, như tuyết tựa sương.

“Ưm…” Tiếng rêи ɾỉ yếu ớt truyền ra từ trong màn lụa xanh biếc, đứt quãng.

Một thiếu nữ với dung mạo thanh lệ nằm yên tĩnh trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen nhánh như lông vũ xõa trên gối, làn da trắng nõn nà, mày liễu, mũi ngọc môi son, những đường nét tinh xảo tạo thành một khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người.

Lúc này, trên trán thiếu nữ đắp một chiếc khăn trắng, sắc mặt ửng hồng, đôi môi anh đào khô nứt.

Một bàn tay ngọc trắng thon dài từ mép giường vén màn lụa, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại của thiếu nữ, động tác nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi khuôn mặt thiếu nữ vào trong lòng.

“Chớp mắt một cái, Yến Phi đã lớn thế này rồi.”

“Ma ma nhìn xem, lúc con bé ngủ, có phải rất giống phu nhân không?” Thôi di nương khẽ cười, ngón tay lạnh lẽo lướt qua cằm thiếu nữ.

“Di nương, cẩn thận tai vách mạch rừng.” Thi ma ma sợ đến mức tim thắt lại, cảnh giác nhìn Tiêu Yến Phi đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

“Yên tâm, đã nhiều năm như vậy rồi, sẽ không có ai biết đâu.” Thôi di nương nhìn chằm chằm Tiêu Yến Phi trên giường, ung dung nói: “Phu nhân hại ta chỉ có thể làm thϊếp, vậy ta sẽ đổi đứa con gái bảo bối của bà ta, để con gái bà ta trở thành thứ nữ ti tiện, cả đời phải sống dưới Loan Nhi của ta.”

“Điều này rất công bằng.”

“Yến Phi, Loan Phi. Yến sao có thể tranh giành với Loan, Loan Nhi của ta nhất định sẽ bay cao.”

Trong mắt Thôi di nương lóe lên ánh sáng rực rỡ dị thường, đắc ý nhếch môi.

Ánh đèn trong phòng lay động trong gió, gần như co lại thành một điểm, ánh sáng xung quanh tối đi không ít, làm cho vẻ mặt của Thôi di nương có chút âm trầm, có chút khó hiểu.

Ầm ầm!

Một tiếng sấm sét vang lên trên bầu trời, cắt ngang lời nói của Thôi di nương.

“Ta nhớ, ngày hôm đó hình như cũng có sấm sét…” Thôi di nương lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo khó hiểu.

Mười lăm năm trước, ngày bà ta tự tay đánh tráo hai đứa trẻ.

Thôi di nương tao nhã vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, liếc nhìn lư hương đồng ba chân đang tỏa khói lượn lờ ở góc phòng, thản nhiên nói: “Đi thôi… sắp mưa rồi.”

Bà ta cùng Thi ma ma đi ra khỏi phòng trong.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Yến Phi đang nằm trên giường.