"Những thứ trong túi trò chơi của tôi, tôi cũng không mong chúng có công năng đặc biệt gì đâu, chỉ cần đổi thành vật thật bình thường là được rồi, được không?"
Luân hồi hệ thống nhìn túi của cô, tuy đồ vật chất đầy, nhưng nếu bỏ đi công năng đặc biệt thì nhiều thứ sẽ trở nên vô dụng, mang theo cũng không tốn quá nhiều năng lượng của nó.
Nhưng mà ——
[Đồ vật có thể mang, nhưng túi trò chơi này thì không được, tôi sẽ để cho cô đặt trong không gian của tôi. Chờ cô qua đó, những thứ này đều phải lấy ra.]
Nghe nói không thể có cái túi siêu tiện dụng, Ngụy Vi thở dài tiếc nuối, nhưng được mang theo kho đồ và tiền tệ trong trò chơi, cô cũng đã là người thắng lớn rồi.
"Được, nhưng cậu cũng thấy bên trong có quá nhiều đồ, cậu phải chờ tôi tìm được chỗ để những thứ này rồi mới có thể thu hồi túi trò chơi."
[Chậm nhất không được quá một tuần.]
"Ít nhất một tháng, một tuần quá ngắn."
[Nhiều nhất nửa tháng.]
"Được."
Thỏa thuận xong những điều này, Ngụy Vi cũng thả lỏng. Đừng nhìn cô vừa rồi nói giỏi thế, thực ra trong lòng cô cũng căng thẳng muốn chết, cô chỉ là đem hết tài mặc cả với người khác ra dùng thôi. Nếu hệ thống không đồng ý, cô có nói nhiều cũng vô ích.
May là hệ thống này dễ (bị) thuyết phục.
Có được khả năng bảo vệ mạng sống, những thứ khác đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngụy Vi xem qua gói quà xuyên không, biết vấn đề ngôn ngữ văn tự hệ thống cũng có thể giải quyết, nên sau khi xuyên qua cô không cần sợ sẽ trở thành người thất học.
[Vậy bây giờ có thể đi được chưa?]
"Chờ chút được không?" Ngụy Vi nhìn thân thể đã bắt đầu lạnh của mình: "Tôi sống một mình, thi thể cứ để thế này phải đợi đến khi bốc mùi mới bị phát hiện, tôi không muốn chết không được tử tế như vậy, cậu có thể giúp tôi báo cảnh sát không?"
Hơn nữa tuyệt đối không thể tha kẻ bắn chết cô!
[Được.]
Chờ hệ thống nói đã báo cảnh xong, cô mới thực sự yên tâm.
Cuối cùng nhìn thân thể mình lần nữa, cô hướng về phía điểm sáng nhỏ đang lơ lửng trước mặt, nở một nụ cười tươi đẹp chân thành nói: "Cảm ơn cậu, hệ thống, đã cho tôi cơ hội trải nghiệm hành trình sinh mệnh lần thứ hai."
Luân hồi hệ thống ngượng ngùng một chút, nói lảng sang chuyện khác: [Đây là do chính cô may mắn mới trúng giải nhất thôi.]
"Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu, đã chịu đựng tôi đưa ra nhiều yêu cầu như vậy."
[—— Biết là được.]
Ngay sau đó, cô nhắm mắt lại, rời khỏi thế giới khiến mình lưu luyến này trong tiếng gõ cửa vang vọng.