Kéo sao biển bơi đến nơi an toàn, hoàn toàn thoát khỏi mùi tanh của máu bốn con cá mập chuột, Đàn Thính mới thở phào nhẹ nhõm.
Sao biển nằm trên bãi cát, ôm hai cánh tay bị đứt, thở hổn hển than thở: "Ông lại mất hai cái chân rồi!"
Đàn Thính nhìn vết thương ở cánh tay của ông, vết thương trông rất đáng sợ, cô không dám đưa tay chạm vào, lo lắng hỏi: "Ông ơi, ông sao rồi? Có đau không?"
Đàn Cần yếu ớt vẫy hai cánh tay còn lại: "Không sao không sao, ông không cảm thấy đau, chỉ là bây giờ cảm thấy hơi yếu, haiz, đúng là già rồi."
Đàn Thính thấy ông thật sự không đau, lúc này mới yên tâm: "Vậy hai cái chân này của ông phải mất bao lâu mới hồi phục ạ?" Cô vẫn còn nhớ ông nội đã nói lần trước bị đứt hai cái chân, mất tận hai mươi năm mới mọc lại đầy đủ.
Sao biển nhìn ra sự lo lắng của cô, cười nói: "Bây giờ không cần lâu như vậy nữa, sau khi tiến hóa, các khả năng sẽ thay đổi theo. Nếu không với tuổi thọ 30 năm của sao biển, ông cũng không sống được đến bây giờ. Chỉ cần phơi nắng nhiều hơn, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi." Ông suy nghĩ một chút, giơ hai cánh tay lên tạo thành hình chữ V: "Chắc chỉ cần 20 ngày là gần như mọc lại được, nhưng hai cánh tay mới mọc ra tạm thời chỉ là vật trang trí, muốn thật sự khôi phục lại sự linh hoạt thì cần phải từ từ."
"Vậy thì cháu yên tâm rồi." Đàn Thính ngẩng đầu nhìn ánh sáng khúc xạ của nước biển phía trên. Lúc này đã là buổi sáng, ánh sáng đầy đủ, nước biển ấm áp, rất nhiều sinh vật biển sẽ tụ tập ở tầng nước ấm áp này để hấp thụ dinh dưỡng, kiếm thức ăn. Còn ở thế giới đáy biển sâu hơn, nơi ánh sáng không chạm tới, ẩn chứa vô số sinh vật chưa được biết đến.
Nguy hiểm ở biển cả luôn rình rập khắp nơi.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, móng tay đã tự động thu lại sau khi kết thúc trạng thái căng thẳng của trận chiến, bây giờ các ngón tay trông trắng nõn thon thả, hoàn toàn không thể tưởng tượng được vừa rồi chính đôi tay này đã xé rách đầu của hai con cá mập chuột.
Vảy trên cánh tay cũng biến mất, dùng ngón tay chọc vào, có thể cảm nhận được làn da đàn hồi mềm mại.
Tuy nhiên, cô vừa nghĩ đến móng tay và vảy, chỉ cảm thấy có một luồng khí như có như không di chuyển, máu dường như cũng bị kéo theo, sau đó thấy đôi tay và hai cánh tay không có chút uy hϊếp nào trong giây tiếp theo đã được bao phủ bởi một lớp vảy xinh đẹp, móng tay sắc nhọn lóe lên vẻ lạnh lẽo.