Còn Đàn Thính - người hát thế chuyên dụng trước đây, ca sĩ không hát nữa, đương nhiên cô cũng không còn đất diễn nữa.
Công việc hát thế đến đây là kết thúc, cô vừa vui vừa không vui, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống lén lút này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là cô thất nghiệp. Từ khi tốt nghiệp, cô đã đi theo Cố Mộng làm một người vô hình, bây giờ đột nhiên rời đi, nhất thời cũng không biết mình có thể làm gì.
Đàn Thính đặt cốc nước đã uống hết lên bàn, rồi nói với Chu Thiên Thiên: “Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây. Tớ định mấy hôm nữa sẽ về cảng Minh Châu.”
Chu Thiên Thiên vẫn đang dúi mắt vào TV, tùy tiện nói: “Được thôi, khi nào thì quay lại?”
“Không quay lại nữa, tớ đã nghỉ việc rồi.” Đàn Thính mím môi: “Lâu rồi không gặp ông nội, tớ nhớ ông rồi.”
Chu Thiên Thiên nhận ra ý trong lời nói của cô, nhíu mày nói: “Không phải chứ, cậu muốn đi luôn hả? Người ta toàn là từ nơi nhỏ bé cố gắng chen chân ra ngoài, cậu đã tìm được công việc tốt như vậy rồi, sao còn muốn quay về!? Mặc dù cổ họng Cố Mộng bị hỏng, nhưng cô ấy cũng không đến mức rút lui khỏi giới giải trí chứ! Hơn nữa cái nơi rách nát như cảng Minh Châu đó có gì tốt mà quay về? Sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?”
“Không phải vấn đề của công ty, mà là tớ thật sự muốn về nhà. Cảng Minh Châu rất tốt, ông nội thích nơi đó, tớ cũng thích nơi đó, dù sao cũng là nhà mà.” Thái độ của Đàn Thính rất kiên quyết: “Nếu cậu thích ở đây thì mau chóng tìm việc đi, ít nhất là sau khi tớ đi, cậu phải tự nuôi sống bản thân.”
Nói xong, Đàn Thính đứng dậy, quay về phòng thu dọn hành lý.
“Cậu cứ thế bỏ mặc tớ sao? Đàn Thính ơi, hồi nhỏ mẹ tớ đã đối xử với cậu như thế nào. Ông nội cậu đi nhặt ve chai, nhà tớ cho cậu ăn cho cậu uống, vậy mà cậu đã quên hết rồi à? Hồi nhỏ, tớ còn cho cậu mặc quần áo, đi giày dép của tớ, ăn đồ ăn vặt của tớ. Lúc tớ đến đây, mẹ tớ dặn cậu chăm sóc tớ, cậu coi như gió thoảng bên tai rồi à?” Chu Thiên Thiên tức giận hét lên.
Rồi nghe thấy giọng nói của Đàn Thính từ từ vọng lại: “Cậu có thể tiếp tục ở đây, tiền thuê nhà tớ đóng ba tháng một lần, lần đóng tiếp theo là tháng 10, cậu còn một tháng nữa.”
Chu Thiên Thiên làm bộ muốn ném gói khoai tây chiên trong tay vào cửa phòng Đàn Thính, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Cô ấy nhét một nắm khoai tây chiên vào miệng, lầm bầm mắng: “Đồ xấu xí keo kiệt! Tớ không tin tớ không tìm được công việc tốt hơn cậu! Cút đi cút đi, về cái cảng Minh Châu nhỏ bé của cậu đi!”