Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 6: Đói

“Thật ra cô ấy chỉ cần là một giống cái cấp B, làm Thợ Dệt Khí cũng được. Tôi không trông ngóng cô làm được gì đó vĩ đại hơn. Hoặc có lẽ cô sẽ làm được gì đó vĩ đại hơn thì sao. Tôi đã quan sát cô mấy ngày hôm nay, cô ấy học hỏi rất mau. Sẽ nhanh chóng hiểu được chúng ta nói gì thôi.”

Thông qua thái độ của Eryndor biểu hiện, Phúc Khải Minh có thể thấy rõ ràng một việc là cậu chàng Eryndor giờ đây đã đắm chìm vào một tầng cảm xúc mới.

Đó có thể là tình yêu hoặc là sự tôn sùng với giống cái mới của cậu.

Cũng có thể là cảm xúc hưng phấn vì cậu ấy đã có thể móc nối được với những mối quan hệ lớn, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn.

Phúc Khải Minh nhận ra mình đã mất một người lính, anh buồn bã tạm biệt bọn họ mà ra về.

Cuối cùng, chỉ còn lại Eryndor và Vũ Châu ở đó. Cậu chàng gần như muốn khảm cô vào trong người để cô ấy đừng đi bất kỳ nơi nào nữa.

Thế nhưng Vũ Châu nào có yên, cô nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đi đến hành lang, rồi hỏi cậu về những tiếng ồn mà cô ấy nghe được.

“Đó là cái này… “ Eryndor đưa tay lên miệng nghĩa là ăn. Vũ Châu liền nắm tay cậu nhảy lên vài cái, lại chỉ về phía nọ.

Biết giống cái muốn đi xem thử mọi thứ như thế nào, Eryndor cũng chỉ đành chiều ý cô mà dẫn cô vào nơi đó.

Nhà ăn vốn chỉ dành cho những thành viên ở trung tâm nghiên cứu, những “mẫu vật” nghiên cứu ít khi xuất hiện ở nơi này.

Tuy nhiên, dù cho Vũ Châu vẫn được xem là “mẫu vật” thí nghiệm tên là 6113, nhưng cô giờ đây đã là con gái của Thánh Thú, được đối xử cũng khác biệt hơn nhiều.

Lúc mới bước vào, không ai thực sự chú ý đến bọn họ. Có lẽ đầu tiền là vì không ai thực sự biết đấy là Vũ Châu, con gái mới của Thánh Thú Vũ Thanh Hiên, còn Eryndor Vexis chỉ là một giống đực thuộc quân Tinh Nhuệ cấp thấp, không làm mọi người lay động được.

Eryndor hướng dẫn Vũ Châu đến chỗ lấy khay đựng thức ăn, không hiểu vì sao cảm thấy hơi áp lực. Có lẽ vì cậu sợ hãi những đánh giá của những nhân vật tai to mặt lớn ở đây.

Những giống cái thường rất kiêu kỳ, đặc biệt là những vị Thánh Nữ. Người ở trong đây đa phần cấp A, gặp một người như cậu chỉ sợ sẽ biểu hiện ra sự xem thường vô cùng khó chịu.

Eryndor có bị xem thường cũng không sao, chỉ sợ điều đó ảnh hưởng đến Vũ Châu. Cô gái ngây thơ như vậy, cậu không muốn vấy bẩn cô ấy.

“Ery.” Vừa lạc trôi trong suy nghĩ một lúc, khi quay lại thì Eryndor đã suýt phải hét lên. Vũ Châu đang đội cái khay ăn cơm lên đầu trong khi tay thì còn cầm thêm hai ba khay khác.

“Sao cô lấy nhiều khay thế.” Eryndor gỡ từng chiếc khay xuống.

“Đói.”

“Có nhiều khay hơn thì cũng không lấy nhiều đồ ăn hơn đâu. Lấy một cái thôi thì khi hết sẽ được lấy tiếp.”

Một số người ở trong nhà ăn nhìn bọn họ và cười khúc khích.

“Hai người có phiếu ăn không?” Một giọng nói vang lên.

“Cô Yukai.”

Eryndor thốt lên khi cậu nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn trước mặt. Một vài vệt dài ở hai bên má làm cậu ngờ ngờ cô ấy có hình thú là một con mèo:

“Chúng tôi không có phiếu ăn, tôi cứ nghĩ mọi thứ đều miễn phí. Hoặc là tính thêm tiền.”

“Đúng là có những món miễn phí, nhưng nó là phần cơm… e hèm…”

Cô Yukai tằng hắng và chuyển sang nói giọng nhỏ hơn:

“Hàng miễn phí không ngon. Mua thì phải đi làm một chiếc thẻ của người trong tòa nhà, chuyển tiền vào đó mới mua được, hầu hết mọi người dùng phiếu ăn được phát mỗi ngày tiện hơn.”

“Đúng nhỉ, đây là trung tâm nghiên cứu, mọi thứ đều phải cẩn thận.”

Eryndor lẩm bẩm, cậu nắm cổ áo của Vũ Châu lại để ngăn không cho cô đi ‘khám phá’ lung tung.

“Hai người chọn món đi, tôi sẽ thanh toán bằng thẻ của mình.”

“Làm phiền cô rồi.”

“Được làm việc cho Thánh Thú Vũ là vinh hạnh của tôi.” Khi Yukai nói xong, cô nàng nhìn xuống Vũ Châu đang đánh mắt đi khắp nơi trong nhà ăn: “Cô ấy linh động hơn rất nhiều rồi.”

“Vâng, cô ấy thông minh lắm. Sẽ học hỏi được nhanh thôi.”

Eryndor chuyển từ cổ áo xuống tay của Vũ Châu, từ khi giống cái lên nắm quyền thống trị thì vẫn luôn có một nhóm giống cái tìm cách chống đối với chế độ hiện tại để làm khó dễ giống đực.

Những người đó vô cùng nhạy cảm với hành động của giống đực, chỉ cần có một hành động không thích hợp của một giống đực nào đó trong ánh mắt họ thì giống đực ấy sẽ bị khai trừ ngay lập tức.

Khai trừ theo nghĩa đen ấy.

Eryndor ghét bản thân phải cẩn thận đến mức trở thành kẻ hèn, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng đến giống cái bên cạnh mình thì không hay một chút nào.

“Cô Yukai, cô cũng ngồi ăn với chúng tôi nhé.”

Eryndor nói thế khi đã cùng Vũ Châu lấy đồ xong.

Cậu có cần hỏi một số điều về tình hình bệnh của cô.