Mỹ Nhân Thập Niên 70

Chương 3

Cô ôm chặt Tiểu Hổ Tử một cái, móc hết kẹo trong túi ra đưa cho cậu bé.

Nước mắt của Tiểu Hổ Tử rơi xuống áo cô, nghẹn ngào không nói nên lời.

Triệu Lan Hương biết em trai đã hiểu lầm, cô xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giải thích: “Không phải kiểu đi xa mãi mãi như ông ngoại bà ngoại đâu. Tết đến chị vẫn sẽ về mà.”

Triệu Vĩnh Khánh nghe con gái nói vậy, hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi: “Mày còn biết đường về à?”

Triệu Lan Hương gật đầu.

Nơi cô sắp đến là thành phố N, không quá xa nơi này, chỉ cần đi một ngày tàu hỏa là tới. Hơn nữa, cô cũng đã tính toán rồi, chỉ cần thêm một năm nữa là đến thời gian trả thanh niên trí thức về thành phố. Đợt này bọn cô đi muộn, thực ra cũng không phải chịu khổ như mấy nhóm trước đó.

Lùi một bước mà nói, nếu thật sự gặp phải khó khăn, chẳng phải vẫn còn chồng cô ở đó sao?

Buổi tối, Triệu Vĩnh Khánh móc từ trong túi ra một xấp tiền, đếm lấy một trăm đồng, nghiêm túc dặn dò con gái: “Đến nông thôn thì phải nghe lời chỉ huy viên, lãnh đạo sắp xếp, sống hòa thuận với mọi người. Số tiền này mang theo mà mua những thứ cần thiết.”

Triệu Lan Hương nhận tiền, ngọt ngào gọi một tiếng: “Ba ơi.”

Triệu Vĩnh Khánh không chịu nổi con gái làm nũng như vậy, khuôn mặt đen thui lập tức giãn ra.

Triệu Lan Hương là đứa con đầu tiên của họ, lại có khuôn mặt tròn trịa đáng yêu như búp bê phúc lộc, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thương. Khi còn là nhân viên bình thường ở ngân hàng, Triệu Vĩnh Khánh từng địu con gái đi làm, năm này qua năm khác đều như vậy mà nuôi cô khôn lớn.

Trên bàn, mười tờ tiền lớn được xếp ngay ngắn, một bàn tay to cầm lấy, đẩy đến trước mặt con gái.

Có thể tiện tay rút ra trăm đồng như vậy, Triệu Vĩnh Khánh đúng là có bản lĩnh.

Ông bắt kịp giai đoạn cuối của phong trào sinh viên đại học thập niên sáu mươi, vài năm sau, các trường cao đẳng ngừng tuyển sinh, lúc này một tấm bằng trở nên vô cùng quý giá. Cộng thêm việc Triệu Vĩnh Khánh chịu khó, chăm chỉ, giờ đây ông đã thăng chức lên làm quản lý ngân hàng, mỗi tháng lãnh lương bậc 10, tổng cộng bảy mươi ba đồng năm xu, đủ để cả gia đình sống dư dả.

Nhưng dù vậy, việc ông hào phóng đưa cho Triệu Lan Hương một trăm đồng vẫn khiến cô có chút bất ngờ.

Lúc này, Phùng Liên cũng đã thu dọn xong hành lý cho con gái, xếp đầy đủ quần áo bốn mùa vào trong vali: “Ngày mai tan làm, mẹ dẫn con đi mua ít đồ dùng sinh hoạt.”

Triệu Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu.



Triệu Lan Hương một lòng một dạ muốn chạy ngay xuống nông thôn để cứu người đàn ông của mình, đã sớm ném gã cặn bã Tưởng Kiến Quân ra sau đầu.

Cô không vội không hoảng, tỉ mỉ lựa chọn đồ dùng cho chuyến đi, nào là vải bông, nhung, vải dệt thật tốt, rồi thì sữa bột, cao a giao, sữa mạch nha mua cả đống, chưa kể bao tay, giấy vệ sinh, kem dưỡng Bách Tước Linh, từng món đồ sinh hoạt nhỏ nhặt cũng không bỏ sót.