Mỹ Nhân Thập Niên 70

Chương 1

Nước mắt lăn dài trên má Triệu Lan Hương, đôi mắt cô đỏ hoe.

Cô nắm chặt bàn tay rộng lớn, ấm áp của người đàn ông nằm trên giường bệnh, nghẹn ngào không thành tiếng.

“Lan Hương, em đã lớn rồi, đừng khóc như trẻ con nữa.”

Người đàn ông nằm trên giường bệnh cố gắng đưa tay lên muốn xoa đầu cô, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Ông đã già rồi, bao nhiêu năm thương tích chồng chất trên cơ thể nay cùng nhau ập đến, bệnh tật cũng nhân cơ hội đánh gục ông. Những năm tháng thanh xuân bị giam cầm trong tù đày đã để lại cho ông một cơ thể bệnh tật triền miên, có thể cầm cự đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

Đôi mắt già nua mờ đυ.c của ông lưu luyến nhìn vợ mình một lần nữa. Dù bà đã già đi như ông, nhưng vẫn xinh đẹp như thuở nào.

Đôi mày dịu dàng, mỗi khi cười lại cong cong như vầng trăng khuyết, cũng là dáng vẻ mà ông yêu nhất.

“Cười một cái cho tôi xem nào?”

Triệu Lan Hương lau nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười với chồng mình.

Hà Tùng Bách mãn nguyện nhắm mắt lại.

Cô đưa tay bịt chặt miệng, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào ngày càng lớn, nước mắt không thể kìm nén mà tràn ra như lũ.

Trợ lý Hà bên cạnh chỉnh lại cặp kính gọng vàng, đưa tay thăm dò hơi thở của người đàn ông.

Ông ta khó khăn lên tiếng an ủi: “Phu nhân, xin hãy nén đau thương. Di sản mà chủ tịch để lại, lát nữa sẽ có luật sư đến trao đổi với bà.”

Trợ lý Hà nhìn người đàn ông đã trút hơi thở cuối cùng trên giường, trong mắt vừa kính nể vừa tiếc nuối.

Cả cuộc đời ông ta có thể nói là đầy chông gai nhưng cũng vô cùng truyền cảm hứng. Xuất thân nghèo khó, mười chín tuổi vào tù, chịu cảnh lao tù suốt mười năm. Sau khi ra tù, ông ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chỉ trong mười năm đã lật mình trở thành một ông trùm trong giới kinh doanh, đánh bại hàng loạt doanh nhân kỳ cựu, tạo nên một huyền thoại.

Hai hàng nước mắt chợt rơi xuống trên gò má Triệu Lan Hương. Mẹ cô, Phùng Liên, đưa tay lau khuôn mặt đỏ ửng của cô, lầm bầm chọc nhẹ trán con gái:

“Bị sốt mà cũng khóc, yếu đuối thế này mà để bố con thấy, thế nào cũng bị mắng cho xem.”

Triệu Lan Hương mở mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm Phùng Liên thật lâu.

Phùng Liên thở dài, nói tiếp:

“Thời nay, lấy ai mà chẳng là lấy? Lần đầu tiên mẹ gặp bố con là khi đi làm giấy kết hôn, lúc đó đến cả mặt còn chẳng biết trông thế nào. Cuối cùng chẳng phải vẫn sống với nhau đến bây giờ đấy thôi?”

Triệu Lan Hương cứ ngỡ mình đang mơ, tâm trí vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất chồng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Chỉ là… trong mơ, sao cô lại nhìn thấy mẹ mình khi còn trẻ?