Ngọc Quý Trên Tay

Chương 11: Ghép nhầm đôi uyên ương

Buổi trưa Sầm Mộ ăn liền hai bữa, lần này thì no thật rồi.

Đến khi bữa trưa kết thúc, Phó Tự Bạch gọi nhân viên phục vụ đến, tự nhiên quẹt thẻ thanh toán, tiện thể nhìn về phía cô hỏi: "Có cần tôi bảo tài xế đưa em về không?"

Sầm Mộ lắc đầu: "Không cần đâu, chiều nay tôi không có việc gì, tự về là được rồi.”

Phó Tự Bạch cũng không miễn cưỡng, hai người chia tay nhau ở nhà hàng.

Sầm Mộ vẫn chưa thích ứng với tình huống này. Mấy ngày hôm trước, rõ ràng là cô cố ý thăm dò Phó Tự Bạch, mang theo chút ý định quan sát. Nhưng bỗng nhiên, Phó Tự Bạch phản đòn, trực tiếp đưa ra lời thỉnh cầu kết hôn, đúng là khiến cô trở tay không kịp.

Nhà hàng này rất gần trung tâm thương mại, cô nhân tiện ghé vào đó mua mấy chiếc túi xách hàng hiệu mới ra mắt. Ngoài ra, cô còn mua thêm lọ nước hoa mà lúc trước Thẩm Hương Vi muốn mua. Đến khi mua sắm xong, tài xế cũng đã chờ sẵn trước cửa trung tâm thương mại.

Cô xách túi lớn túi nhỏ về nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy Thẩm Hương Vi đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xấp ảnh trong tay.

Sầm Mộ tò mò lại gần, hỏi: "Mẹ đang xem gì mà tập trung thế?”

Thẩm Hương Vi thấy cô đã về, liền vẫy tay với Sầm Mộ: "Con về thật đúng lúc, lại đây xem chút đi.”

Sầm Mộ ngồi xuống bên cạnh bà ấy, nhìn thấy trong tay Thẩm Hương Vi cầm một xấp ảnh dày.

Sầm Mộ: "Đây là...?”

Thẩm Hương Vi thản nhiên đáp: "Bây giờ con đã hủy hôn rồi, đây là danh sách một số chàng trai tài giỏi ở Giang Thanh muốn liên hôn với nhà chúng ta. Gia thế và ngoại hình đều không tệ, con xem có vừa mắt ai không?”

Sầm Mộ cũng không tỏ ra kháng cự, sợ thể hiện thái độ cứng rắn quá sẽ khiến Thẩm Hương Vi tức giận.

Cô làm bộ cầm mấy tấm ảnh lên xem, rồi cảm thán nói:

“Đây mà mẹ bảo ngoại hình không tệ sao?”

Thẩm Hương Vi khẽ cười: "Đây là chọn chồng chứ không phải tuyển minh tinh về làm bình hoa để ngắm. Quan trọng là gia thế và nhân phẩm. Hơn nữa, nếu thật sự tìm cho con một minh tinh trong giới giải trí, con có chịu không?”

Sầm Mộ vốn đã quen biết một số minh tinh trong giới này, nên những người đàn ông chỉ có vẻ ngoài điển trai, cô không có hứng thú.

Thẩm Hương Vi cũng giống vậy, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô chọn một người có gia thế bình thường về làm con rể.

Thường ngày bà ấy trông thì có vẻ dễ tính, nhưng riêng chuyện của con gái, lại vô cùng nguyên tắc.

Nguyên tắc duy nhất của bà ấy chính là con gái mình tuyệt đối không được gả cho người có gia thế thấp hơn.

Có lẽ đã thấy nhiều thiên kim tiểu thư chịu thiệt thòi, nên bà ấy không đời nào để con gái mình lựa chọn một người đàn ông có gia thế thấp hơn.

Con gái bà ấy, sinh ra là để hưởng phúc, chứ không phải để giúp đỡ người khác.

Hơn nữa, vì lợi ích gia tộc, chỉ có liên minh ngang tầm mới có thể đi lâu dài.

Sầm Mộ bĩu môi: "Nhưng những người này trông khó coi quá.”

“Vậy sao?” Thẩm Hương Vi nhìn kỹ lại những tấm ảnh lần nữa, rồi thản nhiên nói: “Nếu những người này con không hài lòng thì đổi sang nhóm khác, dù sao đàn ông không thiếu, lần này cứ từ từ lựa chọn, chắc chắn sẽ tìm được người hợp ý, không cần vội.”

Sầm Mộ vẫn chưa định nói với Thẩm Hương Vi chuyện xảy ra lúc trưa.

Bởi vì cô vẫn chưa chắc chắn liệu Phó Tự Bạch có thật sự nghiêm túc không, hay chỉ đang trêu đùa cô.

Nếu anh thật lòng muốn kết hôn với cô, thì việc nói ra một cách tùy hứng như vậy chẳng khác nào không coi cô ra gì.

Chính vì thế, Sầm Mộ mới nghi ngờ người đàn ông này chỉ đang trêu chọc cô mà thôi.

Cô đưa lọ nước hoa vừa mua cho Thẩm Hương Vi, rồi lấy cớ buồn ngủ, muốn lên lầu ngủ trưa, thành công thoát khỏi đống ảnh chọn chồng kia.

Thật ra, cô đúng là có chút nhan khống*.

*Nhan khống: mê nhan sắc, ngoại hình

Những người đàn ông trong ảnh căn bản chẳng thể lọt vào mắt cô.

Ngay cả Tần Ngọc Minh trước đây, cũng hơn hẳn những người đàn ông này.

Còn nếu so với Phó Tự Bạch, thì chẳng khác gì trời với đất.

Nghĩ đến đây, Sầm Mộ đứng trước gương tháo chiếc khuyên tai tua rua, trong đầu lại vô thức hiện lên khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của Phó Tự Bạch.

Cô sững người.

Từ khi nào mà cô lại vô thức tự giác lấy anh ra so sánh với những người khác thế này?

Sầm Mộ hơi khó chịu thở dài, sau đó thay đồ ngủ, ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại của mình, quyết định ngủ một giấc thoải mái trước đã.

Giấc ngủ trưa này không dài, vừa đúng một tiếng rưỡi.

Sầm Mộ thoải mái vươn vai một cái, rồi cầm lấy điện thoại trên đầu giường, theo thói quen kiểm tra xem có tin nhắn nào mới không.

Trùng hợp là, cô vừa mở điện thoại ra đã thấy một tin nhắn được gửi đến cách đây nửa tiếng, từ người đàn ông có ghi chú là [Phó Tự Bạch].

Phó Tự Bạch: [Về đến nhà an toàn chưa?]

Đầu ngón tay Sầm Mộ do dự hai giây, sau đó trả lời anh:

[Về đến nhà rồi.]

Đôi phương nhanh chóng trả lời lại.

Phó Tự Bạch: [Ừm.]

Tin nhắn dừng lại ở đó, không tiếp tục trò chuyện thêm.

Mấy ngày sau, hai người cũng không nhắn tin nhiều.

Ngược lại là nhà họ Sầm, có chút náo nhiệt.

Mấy ngày nay Sầm Mộ nhận ra có khá nhiều khách đến thăm nhà, mà mục đích thì rõ ràng quá rồi, tất cả đều muốn liên hôn với nhà họ Sầm.

Có lần Sầm Mộ vừa xuống lầu, thấy dưới nhà có khách, lười đến không thèm diễn kịch nữa, trực tiếp quay người lên lầu bận rộn với công việc của mình.

Hôm qua, cô cũng định làm vậy, nhưng rồi lại bất ngờ phát hiện có một gương mặt quen thuộc đang ngồi dưới phòng khách.

Cô hơi híp mắt lại, đánh giá người nọ một chút, sau đó bước tới, không dám tin hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Người ngồi trên sô pha chính là Củng Gia Ngôn, cậu ba của công ty Hoa Dự.

Hôm sinh nhật anh ta lần trước, Sầm Mộ còn gặp Mạnh Lệ ở đó.

Có lẽ ánh mắt Sầm Mộ kinh ngạc quá, nên Củng Gia Ngôn cũng có chút ngại, thấp giọng nói: "Anh cũng chỉ nghe theo lời cha mẹ, đến đây thăm bác trai bác gái một chút thôi.”

Quan trọng hơn cả là hai người vốn quen biết từ nhỏ, thuộc dạng người quen cũ, hoàn toàn không có cảm giác rung động với nhau.

Màn ghép đôi uyên ương loạn xạ này của các bậc trưởng bối, ngay cả một người mặt dày như Củng Gia Ngôn, cũng không khỏi đỏ mặt.

Sầm Mộ lại bật cười ra tiếng, cố ý trêu chọc anh ta: "Không phải anh muốn ở rể nhà họ Sầm đấy chứ?”

Củng Gia Ngôn vội xua tay giải thích: "Anh chưa từng có ý định trèo cao như vậy đâu! Chỉ là không muốn để cha mẹ nổi giận, nên qua đây trò chuyện một lát. Dù sao anh cũng lâu rồi chưa gặp bác trai bác gái.”

Sầm Mộ vỗ nhẹ vai anh ta, cũng không định ở lại hàn huyên lâu.

“Vậy anh cứ ngồi chơi nhé, em lên lầu trước.”

Củng Gia Ngôn: “…”

Sau đó, Sầm Mộ nghe động tĩnh dưới lầu, ước chừng khoảng nửa tiếng sau thì Củng Gia Ngôn cũng tự giác rời khỏi đi.

Vậy nên hôm nay, khi dì giúp việc đến gõ cửa nói bên ngoài có khách, Sầm Mộ vô thức kháng cự:

“Dì nói là cháu có việc, lát nữa sẽ ra.”

Dì giúp việc đứng ở cửa, vẻ mặt có chút khó xử, nhắc nhở:

“Khách đến hôm nay là cô hai nhà họ Tần.”

Sầm Mộ đang cầm cọ vẽ, động tác hơi khựng lại: "Tần Nguyệt Linh?”

Dì giúp việc: "Phải.”

Sầm Mộ nhíu mày: "Sao cô ấy lại tới đây?”

DÌ giúp việc: "Không rõ lắm, nhưng bây giờ đã ở dưới lầu rồi, nhìn khí thế không hề nhỏ đâu.”

Sầm Mộ hiểu rõ tính cách của Tần Nguyệt Linh hơn ai hết. Cô đặt cọ vẽ xuống, tiện tay cởi luôn tạp dề, nói với dì giúp việc:

“Được rồi, cháu xuống ngay, dì cứ xuống tiếp khách trước đi.”

Khi Sầm Mộ xuống lầu đã thấy Tần Nguyệt Linh đang ngồi trên sô pha, dáng vẻ hùng hổ như muốn gây chiến.

Sầm Mộ thản nhiên bước đến trước mặt cô ta, nhướng mày hỏi:

“Sao hôm nay lại có tâm trạng đến chỗ tôi vậy?”

Tần Nguyệt Linh vốn định dạo này sẽ đi chơi, nhưng vì chuyện của anh trai mà trong nhà rối như nồi canh hẹ, cô ta cũng mất hết tâm trạng để ra ngoài chơi.

Cô ta nhịn suốt mấy ngày nay, hôm nay đặc biệt đến tìm Sầm Mộ tính sổ.

Cô ta nhìn Sầm Mộ từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng tức.

Gần đây, Tần Ngọc Minh bị người trong nhà quản giáo nghiêm ngặt, còn bị ép phải cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài, cả người gầy đi trông thấy. Trong khi đó, Sầm Mộ thì vẫn an nhàn hưởng thụ, dáng vẻ thanh nhàn kiêu sa như không có chuyện gì có thể làm rối loạn nhịp sống của cô.

Tần Nguyệt Linh cảm thấy mình cùng Sầm Mộ sinh ra đã không hợp nhau, không thì sao mỗi lần nhìn thấy dáng dáng vẻ này của Sầm Mộ, cô ta lại cảm thấy bực bội đến vậy.

Cô ta nhếch môi, châm chọc nói: "Xem ra dạo này cô sống cũng không tệ nhỉ.”

Sầm Mộ ngồi xuống sô pha, rót một tách trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm, thong thả nói: "Xem ra hôm nay cô đến đây là muốn hỏi tội tôi?”

Tần Nguyệt Linh đứng ở trước mặt cô, trên người mặc chiếc váy ôm eo cao, đôi chân thon dài trông vô cùng bắt mắt.

"Nếu cô không có ý định muốn kết hôn với anh trai tôi, thì cứ dứt khoát nói thẳng ra, tại sao phải khiến quan hệ hai nhà trở nên khó coi như vậy? Bây giờ nhà họ Tần vì chuyện này mà hổ thẹn, nếu không phải tại cô gửi ảnh chụp cho truyền thông, anh tôi cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh như bây giờ."

Sầm Mộ suy tư hai giây rồi hỏi lại: "Thế nên... ý của cô là, chuyện giữa anh ta và Mạnh Lệ, là lỗi của tôi sao?”

Tần Nguyệt Linh hơi đuối lý: "Chuyện này đúng thật là anh ấy sai, nhưng giờ tôi đang nói đến chuyện khác! Cô làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy, thật sự nghĩ nhà họ Tần chúng tôi dễ bắt nạt sao?”

Sầm Mộ cười nhạt: "Tôi chưa bao giờ nghĩ nhà họ Tần dễ bắt nạt, nhưng cô giống mẹ cô thật đấy, cái thói ngang ngược này, cũng không phải lần đầu tôi được chứng kiến.”

Tần Nguyệt Linh híp mắt, lửa giận càng bùng lên mạnh mẽ.

Sầm Mộ không chỉ dám châm chọc cô ta, mà còn kéo cả mẹ cô ta vào.

Cô ta siết chặt dây túi xách, đầu ngón tay hơi run rẩy, ánh mắt dừng lại trên tách trà trên bàn của Sầm Mộ, cảm giác nghẹn ứ trong lòng không sao xả ra được.

Hơn nữa, cô ta còn nghe nói gần đây có không ít người đến nhà họ Sầm, đều là những nhà danh giá ở Giang Thành, đặc biệt muốn được liên hôn với nhà họ Sầm.

Nhà họ Tần vì chuyện của anh cô ta mà họa vô đơn chí, trong khi bên nhà này lại ngày càng thuận lợi.

Trước vừa mới hủy bỏ hôn ước, sau đã chuẩn bị tìm người mới.

Cô ta còn nhỏ tuổi, dễ hành động theo cảm tính, lúc này bị Sầm Mộ chọc giận liền muốn trả đũa.

Nhưng đầu ngón tay cô ta còn chưa kịp chạm vào tách trà, bên cửa liền vang lên tiếng động.

Hai người vô thức quay đầu nhìn về phía đó.

Dì giúp việc nhìn Sầm Mộ, nói: "Cô chủ, có khách đến.”

Sầm Mộ hơi nhướng mày.

Hôm nay là ngày tốt lành gì, mà sao lại liên tục có khách đến nhà vậy?

Cô còn tưởng rằng lại có cậu chủ nhà nào không có mắt đến đây, nếu để Tần Nguyệt Linh nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại bị cô ta mỉa mai một trận.

Dì giúp việc dẫn khách đến phòng khách.

Tần Nguyệt Linh khoanh tay, vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn lại.

Nhưng mà, khi thấy rõ người đến, cô ta lập tức sững sờ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xám, ống tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc thắt lưng da bò bên hông ôm lấy vòng eo gầy mạnh mẽ. Đây là kiểu người mặc gì cũng đẹp, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn mỹ. Cánh tay lộ ra một đoạn da thịt trắng trẻo nhưng rắn chắc, những đường gân xanh như ẩn như hiện toát lên vẻ nam tính cuốn hút.

Tần Nguyệt Linh tròn mắt ngạc nhiên, sau đó không dám tin mà thốt lên: "... Phó Tự Bạch?”

Ánh mắt Phó Tự Bạch lạnh nhạt lướt qua cô ta, giọng nói trầm tĩnh:

“Hôm nay cô cũng ở đây à?”

Tần Nguyệt Linh nhún vai: "Đúng là trùng hợp thật.”

Nhận thấy bầu không khí giữa hai người không thích hợp, Phó Tự Bạch hơi nhíu mày: "Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”

Tần Nguyệt Linh nói thẳng: "Không đâu, em chỉ đến nói vài câu thôi, sắp đi rồi. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai chào đón em.”

Phó Tự Bạch không có hứng thú quan tâm cô ta đến đây làm gì.

Bởi vì hôm nay anh đến đây còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Sầm Mộ thấy anh đến nhà, lịch sự đứng dậy nói:

“Hôm nay anh đến tìm cha tôi sao? Ông ấy còn đang ở trên lầu, chắc anh phải chờ một lát.”

Ánh mắt Phó Tự Bạch dừng trên người cô, khóe môi khẽ cong lên.

“Không vội, hôm nay tôi đến chủ yếu là tìm em.”

Lúc nhìn Sầm Mộ, giọng Phó Tự Bạch bỗng nhiên dịu dàng hơn vài phần.

Hôm nay cô ăn mặc thật đáng yêu.

Phó Tự Bạch không rành về cách ăn mặc của phụ nữ, nhưng mỗi lần gặp Sầm Mộ, anh đều thấy cô có một diện mạo khác.

Cô mặc chiếc váy hoa nhuộm màu lá xanh, tà váy dài đến mắt cá chân, sắc xanh làm cho cả người cô đều sinh động hơn bao giờ hết, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền đá quý hình giọt nước cùng tông màu, tôn lên làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc.

Có lẽ anh đến làm cho cô hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe, mang theo chút ngây thơ không rành thế sự.

“... Tìm tôi?” Sầm Mộ có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Phó Tự Bạch đi về phía này.

Trong lúc Phó Tự Bạch nói chuyện với Sầm Mộ, Tần Nguyệt Linh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng nhất thời, cô ta không thể nhận ra điều kỳ lạ ấy là gì, chỉ có cảm giác giữa hai người họ có chút mập mờ.

Lần trước gặp mặt, hai người vẫn chưa thân thiết như vậy.

Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quan hệ giữa hai người họ đã tiến triển nhanh đến mức này.

Trong lòng Tần Nguyệt Linh dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cô ta mím môi, đè nén cảm giác cay đắng trong lòng, quay sang nhìn Phó Tự Bạch.

Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Phó Tự Bạch, lại khiến cô ta sững sờ đến chết lặng.

Phó Tự Bạch đi tới trước mặt Sầm Mộ, sau đó dừng bước.

Người đàn ông cao lớn, bóng dáng anh phủ xuống tạo nên một cảm giác áp lực mơ hồ.

Lông mi anh rũ xuống, nhìn Sầm Mộ bằng ánh mắt thâm thúy, giọng nói trầm ấm mang theo chút khàn khàn cuốn hút.

“Hôm nay tôi đến đây… để bàn chuyện kết hôn.”