Ngọc Quý Trên Tay

Chương 1.1: Phỉ Thúy Lục Diệp Trúc

Lúc sáu giờ chiều, bầu trời bên ngoài phủ một màu đỏ thẫm của ánh hoàng hôn.

Ngoài cửa sổ, không khí oi bức và dính dính, nhưng trong phòng lại mát mẻ.

Đá viên bỏ vào ly rượu bạc hà, hơi lạnh lan tở trên thành ly, tạo thành một lớp sương mù mờ nhạt.

Sầm Mộ cúi đầu thất thần, đầu ngón tay thon dài vô thức mơn trớn miệng ly.

Ngón tay cô vốn đã đẹp, trắng nõn thon dài, vừa nhìn đã biết là người sống trong nhung lụa.

Thấy cô ngẩn người, Giang Huệ ngồi đối diện lên tiếng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?”

Sầm Mộ như bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu khẽ cười đáp:

“Không có gì.”

Giang Huệ nhìn cô như vậy, liền đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.

Hai người là bạn thân nhiều năm, tâm tư của Sầm Mộ chưa bao giờ qua mắt được cô ấy.

“Nghe nói rạp hát đó đã sửa sang xong rồi.” Giang Huệ nhấp một ngụm”Khu vườn Monet” trên tay mình, chợt phát hiện vị chua quá mức, lè lưỡi một cái rồi đặt ly rượu lên bàn, lơ đễnh nói chuyện phiếm: “Dạo trước không thấy bóng dáng Tần Ngọc Minh đâu, có phải đang bận rộn chuyện này hay không?”

Sầm Mộ khẽ nhếch môi, nhỏ giọng nói:

“Chắc là vậy.”

Giang Huệ hừ lạnh: "Hôm đó tớ đi ngang qua, thấy bảng hiệu trang hoàng rất hoành tráng, chỉ có cái tên là quê mùa. Tên là Lệ Viên gì đó, cứ sợ người ta không biết tình nhân nhỏ bí mật của anh ta là đào hát hay sao, ngay cả tên rạp cũng phải dính dáng đến cô ta, thật đúng là tình nồng ý mật.”

Sầm Mộ bị cô ấy chọc cười: "Cậu giận như vậy làm gì?”

Giang Huệ: "Tớ thất bất bình thay cậu thôi! Tần Ngọc Minh này rốt cuộc có ánh mắt kiểu gì thế, tiểu thư cành vàng lá ngọc như cậu thì không cần, lại đi thích người khác hết lần này tới lần khác. Đúng là tức chết đi được.”

Sầm Mộ một hơi uống cạn ly rượu bạc hà, phát hiện ly rượu này được pha cũng không tệ, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nói:

“Tớ cũng đâu thích anh ấy. Nếu anh ấy chịu nói sớm với ông nội và cha anh ấy, tớ cũng đỡ phải tiếp tục diễn kịch với anh ấy.”

Kỹ thuật pha chế rượu của Giang Huệ không tệ, mỗi khi hai chị em tụ tập, họ thường uống vài ly nói chuyện phiếm.

"Anh ta đã có người mình thích, sao lại không trực tiếp nói rõ với người trong nhà?"

Sầm Mộ: "Không rõ lắm, chắc là sợ gia đình không đồng ý.”

Giang Huệ lúc này đã hiểu.

Trong lòng Tần Ngọc Minh có áp lực, tuy rằng bí mật yêu đương nồng nhiệt, nhưng ngoài mặt vẫn không dám công khai với người trong nhà.

Cô ấy cũng từng nghe nói về nội bộ nhà họ Tần, ông cụ Tần một tay che trời, nói một không ai dám nói hai. Hơn nữa, ông ấy đặc biệt thích Sầm Mộ. Nếu ông ấy phát hiện hôn ước của hai người bị Tần Ngọc Minh phá hỏng, e rằng địa vị của Tần Ngọc Minh trong nhà sẽ tụt dốc không phanh.

Nghĩ đến đây, Giang Huệ cười khẩy: "Xem ra, dù có yêu đến đâu cũng không thắng nổi một chữ tiền.”

Sầm Mộ: "Điều này thì đúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà không yêu tiền chứ?”

Giang Huệ: "Trước đây tớ còn tưởng anh ta là người phong nhã như gió trăng, là một quân tử hiếm có, đúng là mắt nhìn người quá kém mà.”

Tần Ngọc Minh rất hợp với cái tên của anh ta.

Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, phong thái như một quân tử nhã nhặn, vẻ ngoài đoan chính, hoàn toàn khác với đám công tử ăn chơi trác táng trong giới.

Ấn tượng đầu tiên của Giang Huệ đối với Tần Ngọc Minh cũng không tệ.

Mặc dù biết anh ta và Sầm Mộ chỉ đang phối hợp diễn kịch để lừa gạt người lớn trong nhà, nhưng cô ấy cũng từng nghĩ, nếu hai người họ thật sự thành đôi thì cũng là một chuyện tốt.

Dù sao Tần Ngọc Minh là cháu trai trưởng trong nhà, tuy rằng tính cách ông cụ Tần nhà anh ta hơi độc đoán, nhưng chỉ cần anh ta lấy lòng ông ấy, làm ông ấy vui vẻ, sau này phần lớn tài sản nhà họ Tần chắc chắn sẽ thuộc về anh ta.

Đây cũng chính là lý do Tần Ngọc Minh không muốn làm nói rõ mọi chuyện.

Sầm Mộ xinh đẹp, lại là viên ngọc quý trên tay nhà họ Sầm, người trong nhà cực kỳ cưng chiều cô. Nếu quan hệ giữa hai người rạn nứt, đối với anh ta chỉ có hại không có lợi.

Nhưng ngẫm lại, Tần Ngọc Minh nghĩ cũng quá đẹp rồi.

Cho dù thân phận Sầm Mộ có giảm xuống tám mươi bậc đi chăng nữa, cũng không đến mức phải chịu ấm ức ở chỗ anh ta.

Nghĩ vậy, Giang Huệ liền muốn phát hỏa.

Sầm Mộ chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nói: "Dù sao tớ cũng phải tìm một lý do chính đáng.”

Giang Huệ khó hiểu: "Hả?”

Ngay từ đầu, Sầm Mộ đồng ý hôn ước với Tần Ngọc Minh cũng chỉ vì bị ép đến phiền, nên mới nghĩ rằng thà cứ ứng phó cho xong chuyện.

Tần Ngọc Minh rất tôn trọng cô, lúc không có việc gì hầu như không liên lạc, chỉ khi cần đi ăn cơm hay gặp mặt thì hai người phối hợp rất ăn ý.

Đương nhiên cô không ngốc đến mức cam tâm tình nguyện làm tấm bình phong cho Tần Ngọc Minh, nhưng nếu trở mặt chuyện này, thì sẽ lại có "Tần Ngọc Minh" khác xuất hiện, không chừng đến lúc đó cô còn đau đầu hơn.

Gần hai năm nay, trong nhà bắt đầu sốt ruột chuyện hôn nhân của Sầm Mộ, khiến cô khổ không kể xiết.

Rõ ràng mấy mấy năm trước vẫn còn yên ổn, nhưng ông nội bỗng nhiên lâm bệnh, sợ bỏ lỡ chuyện đại sự của Sầm Mộ, thế là bắt đầu tìm kiếm một mối nhân duyên tốt cho cô.

Tần Ngọc Minh xem như là một lựa chọn không tồi, gia phong tốt, bản thân anh ta cũng chính trực.

Chuyện anh ta lén lút tình nồng ý mật cũng rất ít người biết.

Sầm Mộ không quan tâm, dù sao cô cũng không có ý định kết hôn với Tần Ngọc Minh, diễn kịch với anh ta chỉ là kế hoãn binh.

Trong thời gian ông nội nằm viện, cô nhỏ vừa hay từ nước ngoài trở về.

Vừa nhìn thấy cô nhỏ đến bệnh viện, Sầm Học Lâm liền sa sầm mặt, suýt nữa muốn đuổi bà ấy ra ngoài.

Nhưng tốt xấu gì cũng là con gái mình, lâu như vậy không gặp, ít nhiều vẫn nhớ bà ấy.

Sầm Hàm Dịch hoàn toàn theo chủ nghĩa độc thân, nhiều năm nay đều sống phóng khoáng ở nước ngoài, lần này biết cha đổ bệnh mới vội vàng quay về.

Thấy ông cụ nhìn mình không vừa mắt, Sầm Hàm Dịch liền nhỏ giọng nói với Sầm Mộ:

“Thấy chưa, đây chính là sự khác biệt giữa cháu gái và con gái.”

Sầm Mộ là cháu gái duy nhất trong nhà, lại có thiên phú nghệ thuật bẩm sinh, nên ông cụ vô cùng thích cô.