Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 44: Là Cố Thành viết sao?

Ăn cơm xong, Ngũ Nguyệt nằm trên giường. Vì không có chương trình giải trí nào để xem, cô bỗng cảm thấy khó ngủ. Thế là cô tiện tay cầm lấy lọ thuốc Cố Thành mang tới, nhàm chán ngắm nghía mấy dòng chữ tiếng Anh in trên đó.

Nhìn một lúc, cô mới phát hiện ở phần hướng dẫn sử dụng có một chi tiết kỳ lạ — bên dưới dòng chữ tiếng Anh gốc, ai đó đã dùng bút máy mực đen phiên dịch sang tiếng Trung. Chữ viết ngay ngắn, không quá lớn nhưng rất rõ ràng, có lẽ vì thế mà lúc đầu cô không chú ý tới.

Là Cố Thành viết sao?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, một câu hỏi khác lại ập đến trong lòng Ngũ Nguyệt.

Tại sao cô lại cho rằng dòng chữ này do Cố Thành viết?

Cô cố suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được đáp án. Mà thôi, dù có phải anh viết hay không, cũng chẳng có gì quan trọng.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, những con chữ dần trở nên nhòe đi trước mắt. Cơn buồn ngủ kéo đến, Ngũ Nguyệt mơ màng vươn tay nhét đại lọ thuốc xuống dưới gối, trở mình một cái rồi ngủ thϊếp đi.

Bởi vì lần trước vô tình chạm mặt Chu Tuệ, mấy ngày sau đó, Ngũ Nguyệt vẫn không ghé tiệm may nữa.

Đến ngày hẹn lấy quần áo với Cố Quyên, sáng sớm Ngũ Nguyệt đã tự mình sửa soạn tươm tất, dự định ăn sáng xong sẽ ra ngoài.

Trương Xuân Lan vừa bước ra từ bếp, định gọi con gái ăn cơm thì thấy cửa phòng Ngũ Nguyệt từ bên trong mở ra.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ phòng khách, đổ bóng xuống người cô gái trẻ. Trong màn sáng nhạt mông lung, dáng vẻ cô tràn đầy sức sống thanh xuân. Mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn mịn màng không chút tì vết, trông tươi tắn và xinh đẹp lạ thường.

Ngũ Nguyệt năm nay 18 tuổi, vóc dáng đã phát triển rất tốt. Chỉ là một chiếc áo thun màu xám đơn giản, vậy mà mặc lên người cô lại trở nên vô cùng vừa vặn, tôn lên vẻ trẻ trung mà duyên dáng.

Lúc này, Trương Xuân Lan mới giật mình nhận ra — con gái bà đã không còn là cô bé ngốc nghếch năm nào, cứ lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, chẳng hiểu chuyện gì trên đời.

Ngũ Nguyệt bây giờ đã là một thiếu nữ đang độ xuân thì rực rỡ. Nhận thức này khiến Trương Xuân Lan vừa mừng lại vừa lo.

Thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm mình, Ngũ Nguyệt cúi đầu quan sát bản thân một lượt, nhưng chẳng thấy có gì không ổn, không khỏi tò mò hỏi:

“Mẹ, mẹ nhìn con làm gì vậy?”

“Không có gì.” Trương Xuân Lan sực tỉnh, vội nói: “Cơm chín rồi, mau lại đây ăn.”

“Dạ.” Ngũ Nguyệt không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp lời.

Nhưng Trương Xuân Lan thì lại ăn mà không biết mùi vị.

Trước đây Ngũ Nguyệt ngốc nghếch, có nói gì với con bé cũng chưa chắc nó hiểu, vậy nên bà không quá lo lắng. Nhưng bây giờ con gái bà đã lớn, lại còn xinh đẹp thế này, ở ngoài chắc chắn sẽ có không ít nam sinh để ý.

Nhìn dáng vẻ của Ngũ Nguyệt, có vẻ như đúng là không có ý gì với Chu Kiến Vĩ. Nhưng nếu con bé chẳng biết gì về chuyện nam nữ, lỡ như gặp phải người không đứng đắn, bị kẻ xấu lợi dụng thì phải làm sao đây?

Bà có nên nhân cơ hội này mà dặn dò con vài câu không? Nhưng Ngũ Nguyệt đang ở tuổi phản nghịch, liệu có chịu nghe không?

Trương Xuân Lan càng nghĩ càng thấy rối ruột, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn con gái, định nói rồi lại thôi.

Ngũ Nguyệt cũng nhận ra mẹ dường như có chuyện muốn nói với mình. Cô đợi một lúc, thấy bà vẫn chần chừ do dự, rốt cuộc không nhịn được nữa, đặt đũa xuống bàn, dứt khoát hỏi:

“Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?”

Thấy con gái chủ động hỏi, Trương Xuân Lan ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng đem nỗi lo trong lòng nói ra.

Thấy Ngũ Nguyệt không hề tỏ ra khó chịu hay phản cảm, bà mới thở phào nhẹ nhõm:

“Mẹ chỉ sợ con không hiểu chuyện gì cả, rồi bị người ta bắt nạt thôi.”