Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 38: Từ bao giờ Chu doanh trưởng rảnh như vậy?

Bị lời của Ngũ Nguyệt chặn họng, Chu Kiến Vĩ thoáng nghẹn lời. Cô rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện anh ép cô xin lỗi Từ Hiểu Yến lần trước. Nhưng chuyện đó, đúng là cô sai trước, anh không thấy bản thân làm sai khi yêu cầu cô xin lỗi.

Việc để Trương Cường dẫn Chu Tuệ rời đi, thứ nhất là vì anh cảm thấy chuyện trong nhà thì nên về nhà giải quyết, chứ không phải để người ngoài xem náo nhiệt rồi bàn tán. Dù gì Chu Tuệ cũng là chị gái anh, nếu làm lớn chuyện lên thì mất mặt vẫn là Chu gia.

Thứ hai, nếu cứ để Chu Tuệ ở lại đây, ai biết cô ta sẽ còn nói ra những lời khó nghe đến mức nào?

"Anh sợ nếu để cô ta ở lại, nhà anh sẽ mất mặt chứ gì?"

Ngũ Nguyệt lập tức đoán trúng suy nghĩ của Chu Kiến Vĩ. Không đợi anh trả lời, cô liền tiếp tục:

"Mà khoan, sao anh lại tình cờ có mặt ở đây? Đừng nói với tôi là anh đi theo tôi đấy nhé?"

Rõ ràng, Chu Kiến Vĩ không phải đến đây để may quần áo. Nhìn phản ứng ban nãy của Chu Tuệ và Trương Cường, có thể thấy họ cũng không hề biết trước chuyện anh sẽ xuất hiện ở đây.

Vừa bị Ngũ Nguyệt đoán trúng suy nghĩ, Chu Kiến Vĩ đã có chút ngượng ngùng, còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào thì cô lại ném tiếp một quả bom khác vào mặt anh.

Suy nghĩ một lúc, Chu Kiến Vĩ mới mở miệng thừa nhận:

"Đúng, tôi đi theo cô tới."

Như sợ Ngũ Nguyệt hiểu lầm, anh vội bổ sung:

"Chỉ là thấy cô cứ cúi đầu đi mãi nên mới đi theo xem thử, không có ý gì khác."

Vốn dĩ hôm nay anh ra ngoài để giải quyết chút chuyện. Không ngờ trên phố lại bắt gặp cô, thế là theo một cách khó hiểu nào đó, anh cứ thế đi theo cô từ lúc nào không hay. Đến khi nhận ra, anh đã đứng trước tiệm may.

Rồi ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng của Chu Tuệ vang lên bên trong.

Trước giờ, anh luôn cho rằng chị mình chỉ là do được mẹ nuông chiều nên tính tình có phần kiêu ngạo, tiêu xài hoang phí một chút mà thôi. Nhưng đến hôm nay, anh mới nhận ra, hóa ra chị gái anh đã trở thành người như vậy.

Còn Trương Cường — người đàn ông mà chị anh luôn ca ngợi — cũng hoàn toàn khác xa những gì anh từng nghĩ.

Nếu không phải Chu Tuệ định ra tay đánh Ngũ Nguyệt, có lẽ anh cũng chẳng bước vào. Nhưng tại sao? Là vì sợ mất mặt trước cô sao? Chính anh cũng không rõ.

Vậy mà khi thật sự đứng trước mặt Ngũ Nguyệt, đối diện với đôi mắt trong veo ấy, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Ngũ Nguyệt vốn chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ Chu Kiến Vĩ thật sự thừa nhận mình đã đi theo cô, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái.

"Chỉ vậy thôi?" Cô nhướng mày, rõ ràng không tin. "Từ bao giờ mà Chu doanh trưởng lại rảnh rỗi như vậy?"

"Sự thật là vậy, tin hay không tùy cô."

Nghe thấy sự nghi hoặc trong giọng nói của Ngũ Nguyệt, Chu Kiến Vĩ không khỏi khó chịu, ngữ khí cũng vô thức cứng rắn hơn vài phần.

"Những gì cần nói cũng đã nói rồi, tôi đi trước đây."

Chu Kiến Vĩ mím môi, suýt chút nữa buột miệng nói câu "Để tôi đưa cô về." Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ nhường đường, nhìn theo bóng lưng Ngũ Nguyệt dần khuất xa. Trong mắt anh, thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.

Rõ ràng, cô rất bài xích anh, thậm chí dường như còn có chút chán ghét. Trước đây, khi thích anh, cô hoàn toàn không như vậy. Hai thái cực này khác biệt đến mức khó tin.

Một người thực sự có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

Mãi đến khi rời khỏi tiệm may, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm sau lưng mới biến mất, Ngũ Nguyệt khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của cô, trước kia Chu Kiến Vĩ tuy không tỏ ra ghét bỏ cô, nhưng cũng chưa bao giờ để tâm. Nếu không, lần trước anh đã chẳng đến mức không nhận ra cô.

Lẽ nào về sau Chu Kiến Vĩ sẽ thích mình?

Ý nghĩ này đột ngột lóe lên khiến Ngũ Nguyệt giật mình hoảng hốt. Mặc dù khả năng đó rất thấp, nhưng không phải là không thể xảy ra.

Xem ra, phải mau chóng tìm cách từ hôn mới được!