Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 27: Chủ nợ tới cửa (2)

Ngũ Nguyệt còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy giọng kinh ngạc của Ngô Xuân Hoa vang lên từ phía sau:

“Ai dà! Ngũ Nguyệt bây giờ còn biết đọc sách cơ à?”

Trương Xuân Lan kéo ghế ngồi xuống trước mặt Ngô Xuân Hoa, cười đáp: “Cũng chỉ là rảnh rỗi thì lật mấy cuốn sách của Ngũ Tinh ra xem thôi.”

“Biết chữ vẫn tốt, sau này cũng xem như người có văn hóa.” Ngô Xuân Hoa gật gù, rồi đột nhiên đổi giọng, như vô tình hỏi: “Thế chuyện hôn sự của Ngũ Nguyệt với nhà họ Chu sao rồi?”

Vừa nghe nhắc đến Chu gia, nụ cười trên mặt Trương Xuân Lan lập tức tắt ngấm. Bà thở dài một hơi:

“Chị à, tình trạng của Ngũ Nguyệt trước kia thế nào chị cũng biết rồi đấy. Ban đầu tôi định từ hôn, nhưng Kiến Hoa không đồng ý, khiến tôi cứ thấp thỏm mãi trong lòng.”

“Chị thấy chưa, tôi bảo rồi, tốt nhất là nên hủy bỏ đi.” Ngô Xuân Hoa bĩu môi. “Lý Quế Hoa không phải người dễ sống chung đâu. Cả thôn ai mà chẳng biết bà ta ngang ngược thế nào? Xuân Lan à, Kiến Hoa hồ đồ nhưng chị không thể hồ đồ theo nó được.”

Trương Xuân Lan vốn là người thật thà, không thích ngồi lê đôi mách. Nghe Ngô Xuân Hoa nói vậy, bà chỉ cười gượng: “Nhưng Chu Tề Quân là người tốt.”

“Ôi dào! Hai chị em mình thân nhau thế này, chẳng lẽ tôi lại lừa chị?” Ngô Xuân Hoa trợn mắt. “Nếu Chu Tề Quân thực sự tốt, thì sao bố mẹ hắn lại chẳng chịu nổi nhau mà còn phải sống riêng? Cả cái viện rộng thế mà còn phải chia đôi, chẳng phải là do Lý Quế Hoa gây sự đó sao? Đến cha mẹ còn chịu không nổi, huống hồ là con dâu! Nếu Ngũ Nguyệt nhà chị thật sự gả qua đó, không bị bà ta hành hạ đến chết mới lạ!”

Khuê nữ còn chưa lấy chồng mà Ngô Xuân Hoa đã thao thao bất tuyệt nói này nói nọ, khiến Trương Xuân Lan nghe mà lòng không thoải mái.

Thấy sắc mặt bà không còn vui vẻ như trước, Ngô Xuân Hoa tưởng rằng bà đã bị mình thuyết phục, bèn tranh thủ thêm mắm thêm muối:

“Giờ con gái đâu có hiền lành chịu đựng như chúng ta ngày trước nữa. Đều cứng cỏi lắm! Chị còn nhớ thôn Vương gia bên cạnh không? Có một cô gái mới gả đi chưa đầy một tháng, chỉ vì cãi nhau với nhà chồng mấy câu mà tức giận uống thuốc trừ sâu đấy. Người ta còn chưa kịp đưa tới bệnh viện thì đã…”

Nói đến đây, bà ta vung tay ra hiệu, tỏ ý người đã đi đời nhà ma.

Nói thế chẳng khác nào nguyền rủa con gái bà! Sắc mặt Trương Xuân Lan lập tức sa sầm, xanh mét vì giận.

Ngô Xuân Hoa nói xong mới nhận ra thái độ Trương Xuân Lan có điều không đúng.

Thấy bà không có ý định tiếp lời, Ngô Xuân Hoa có chút lúng túng, đứng dậy nói:

“Cũng không còn sớm nữa, nhà tôi còn cả đống việc phải làm, tôi đi trước đây.”

Trương Xuân Lan cũng đứng lên theo:

“Nếu chị có việc bận, tôi cũng không giữ lại ăn cơm. Chờ một chút, tôi đi lấy chút đồ.” Nói rồi, bà xoay người đi vào phòng.

Chỉ một lát sau, Trương Xuân Lan đã quay lại, trên tay cầm theo một chiếc khăn màu xám. Ngay trước mặt Ngô Xuân Hoa, bà mở khăn ra, bên trong là một xấp tiền được xếp ngay ngắn.

Sắc mặt bà lúc này đã dịu đi đôi chút:

“Lão tỷ, vốn dĩ tôi định gom đủ một con số tròn rồi mới đưa qua cho chị. Nhưng hôm nay chị đã đến rồi, vậy tôi đưa trước chỗ này cho chị.”

Vừa nhìn thấy tiền, mắt Ngô Xuân Hoa sáng rực lên. Còn chưa đợi Trương Xuân Lan nói hết câu, bà ta đã vội vàng chộp lấy xấp tiền:

“Xem chị kìa, khách sáo làm gì! Tôi là tới thăm Ngũ Nguyệt, nào phải đến đòi tiền. Nhưng mà… nếu chị đã lấy ra rồi, vậy tôi nhận nhé! Đây là bao nhiêu thế?”

Vừa nói, tay bà ta vừa thoăn thoắt đếm từng tờ một.

“50 đồng.”

Sớm đã biết con người của Ngô Xuân Hoa ra sao, nên Trương Xuân Lan cũng chẳng thấy bất ngờ trước hành động của bà ta.