Thấy anh không có ý định buông tay, Lâm Vãn Phù cũng mất hết kiên nhẫn, chẳng buồn diễn nữa.
“Nếu hôm nay anh dám làm tôi có thai, tôi sẽ dạy con mình rằng ba nó là một tên cặn bã vô lại, để nó hận anh cả đời!”
Lời nói của cô chẳng có một chữ nào lọt tai anh.
Anh lập tức cúi đầu, chặn hết những lời lẽ cay độc của cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Lâm Vãn Phù mở to mắt, không ngờ anh lại đột ngột hôn cô.
Cô theo bản năng vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào ngực anh.
Nhưng Thẩm Từ Ngôn giữ chặt lấy cô, chiếm đoạt từng hơi thở, bá đạo mà không cho cô một cơ hội phản kháng.
Mãi đến khi cô gần như không thể thở nổi, anh mới chịu buông ra.
Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cô, khàn khàn mà trầm thấp:
“Cô vẫn ngốc nghếch và độc miệng như xưa.”
Nhưng anh lại chẳng thể cưỡng lại sức hút của cô, vừa thấy cô là chẳng còn đi nổi bước nào nữa.
Thật là mất mặt!
Lâm Vãn Phù căm tức trừng mắt nhìn anh.
“Vậy mà anh vẫn cứ thích hôn tôi, không sợ bị tôi độc chết à?”
Lúc này, đôi môi cô hơi sưng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, đến cả ánh nhìn giận dỗi cũng như chú mèo làm nũng, không hề có lực sát thương, ngược lại còn khiến người ta muốn làm chuyện quá đáng hơn.
Thẩm Từ Ngôn bật cười, giọng điệu đầy châm chọc: “Tôi đang làm việc thiện thôi. Tôi bị cô hại đến thê thảm như vậy, cũng không thể để cô đi hại người khác được.”
Vừa nói xong, anh kéo cô ngồi vào lòng mình, tựa như lẽ đương nhiên.
Lâm Vãn Phù giãy giụa, bực bội vặn vẹo vòng eo: “Anh làm gì vậy? Đùi anh cứng quá, tôi ngồi thấy không thoải mái, mau thả tôi xuống đi.”
“Đừng có động, để tôi ôm một lát.”
Tay anh giữ chặt eo cô, giọng nói khàn đặc, mang theo một chút kiềm chế:
“Nếu cô còn quậy nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ nhịn được nữa đâu.”
Lâm Vãn Phù lập tức ngồi yên.
Cô tự nhủ trong lòng, muốn làm chuyện lớn thì phải có sức nhẫn nhịn chuyện nhỏ.
Chờ đến khi cô thoát khỏi tình cảnh này, nhất định sẽ bắt tên cầm thú này nếm mùi đau khổ!
Thấy cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, ánh mắt Thẩm Từ Ngôn khẽ dịu đi.
“Chỉ cần cô đồng ý từ nay chỉ yêu mình tôi, tôi sẽ giúp cô lấp lại khoản nợ của nhà họ Lâm, để cô tiếp tục làm đại tiểu thư giàu sang phú quý.”
“Không!”
Lâm Vãn Phù không chút do dự từ chối.
Dựa vào hiểu biết của cô về Thẩm Từ Ngôn, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, dù ngày mai không phải ngày làm việc, anh ta cũng có cách kiếm được giấy đăng ký kết hôn, sau đó sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng cô là vợ anh ta, trói chặt cô vào cuộc đời anh ta mãi mãi.
Khi đó, cuộc sống sau hôn nhân của cô nhất định chẳng có tự do nào cả.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân bị anh ta quản thúc 24/7, đi đâu làm gì cũng phải nằm dưới quyền kiểm soát của anh ta.
Cái kiểu yêu đương bức bối đến nghẹt thở ấy, ai mà chịu nổi chứ?
Dù sao thì cô cũng không chịu nổi!