Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 19

Thẩm Từ Ngôn chẳng buồn liếc nhìn ba Lâm lấy một cái. Chỉ khẽ nâng tay ra hiệu, lập tức có hai vệ sĩ bước lên kéo ông sang một bên.

Ký ức về chuyện xảy ra ngày hôm qua còn in sâu trong đầu, ba Lâm vừa thấy Thẩm Từ Ngôn tới gần con gái mình, mắt đã đỏ bừng, giãy giụa gào lên: “Cậu đừng có động vào Phù Phù!”

Nhìn cha mình bị hai vệ sĩ áp giải đi, hai tay Lâm Vãn Phù siết chặt thành nắm đấm.

“Thẩm Từ Ngôn! Anh tưởng mình có thể kiêu ngạo được bao lâu nữa?”

Cô nghiến răng. “Nói cho anh biết, tối qua tôi đã liên lạc với anh Hoài Cẩn! Chiều nay anh ấy sẽ về, đến lúc đó, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!”

“Anh Hoài Cẩn?”

Thẩm Từ Ngôn cười nhạt, đưa tay bóp chặt cằm cô, ánh mắt nguy hiểm lướt qua gương mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Giọng anh pha chút lạnh lẽo đầy trào phúng.

“Lâm đại tiểu thư, cô thực sự nghĩ thằng phế vật Thẩm Hoài Cẩn có thể bảo vệ cô sao?”

Bị bàn tay rắn chắc của Thẩm Từ Ngôn siết chặt cằm, giọng nói của Lâm Vãn Phù có chút mơ hồ.

“Anh Hoài Cẩn đã nói rồi, chỉ cần anh ấy còn ở đây, anh sẽ không có cơ hội làm tổn thương tôi!”

Cô hiểu rất rõ tính cách của Thẩm Từ Ngôn. Cô nói vậy, chắc chắn sẽ khơi dậy cơn giận dữ của anh ta đối với Thẩm Hoài Cẩn.

Từ đầu đến cuối, mục đích của cô chính là khiến hai người họ đấu đá lẫn nhau!

Dù sao thì, Thẩm Hoài Cẩn cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Theo nguyên tác, anh ta đồng ý giúp cô trả nợ cho nhà họ Lâm, nhưng điều kiện là—cô phải gả cho anh ta.

Hành động nhân lúc cháy nhà hôi của này, về bản chất chẳng khác nào việc Thẩm Từ Ngôn dùng quyền lực đàn áp người khác, cưỡng ép cô để đoạt lấy những gì anh ta muốn.

Thẩm Từ Ngôn bất chợt cúi đầu, hơi thở lành lạnh phả vào vành tai Lâm Vãn Phù, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: “Vậy sao? Thế thì tôi sẽ xử lý Thẩm Hoài Cẩn trước, rồi từ từ chơi trò mèo vờn chuột với đại tiểu thư nhà họ Lâm đây.”

“Anh đừng có kiêu ngạo quá mức! Anh tưởng mình có thể một tay che trời được chắc?”

Lâm Vãn Phù cắn răng, tức tối trừng mắt nhìn anh ta. “Bây giờ anh Hoài Cẩn mới là người thừa kế của nhà họ Thẩm, anh nghĩ mình gϊếŧ được anh ấy sao? Mơ đi!”

Cô dùng sức đẩy Thẩm Từ Ngôn ra, nhưng anh ta vẫn đứng vững như núi, không nhúc nhích lấy một phần.

Cơn giận xộc thẳng lên não, cô chẳng thèm suy nghĩ mà giẫm mạnh một phát lên đôi giày da đắt tiền của anh ta.

“A— Lâm Vãn Phù, cô muốn chết à?!”

Cơn đau nhói khiến Thẩm Từ Ngôn thoáng khựng lại, biểu cảm trên mặt suýt nữa thì rạn nứt.

Ba năm không gặp, cái tính tiểu thư ngang bướng của cô vẫn y như ngày nào—cứ hễ không vừa ý là lập tức nổi đóa.

Xem chuyện người khác đối xử tốt với cô là lẽ đương nhiên, còn chỉ cần làm trái ý một chút là lập tức bị coi như kẻ thù không đội trời chung.

Vừa ngu ngốc, vừa ích kỷ, vừa độc ác.

Thật không hiểu ngày xưa mình lại thích cô ta ở điểm nào nữa.